Editor: Tường An
A La và Diệp Thanh Việt rời khỏi Diệp gia, cùng lên một chiếc xe ngựa.
Dọc đường đi, A La dựa người vào vách xe, cố gắng bỏ qua tiếng vó ngựa, lắng nghe tiếng hít thở của Tiêu Kính Viễn, vừa lắng nghe động tĩnh, vừa chỉ đường cho xa phu.
Bên cạnh, Diệp Thanh Việt chỉ biết là đi tìm người nhưng lại không biết là tìm ai.
Hắn đang ở lứa tuổi tò mò, hiếu động, tất nhiên sẽ hỏi A La, A La chỉ nói: "Đến lúc đó đệ sẽ biết."
Diệp Thanh Việt không có biện pháp, đành phải hăm he, lại bắt đầu dãn gân cốt, làm mấy động tác khởi động, chuẩn bị cho một trận ác chiến oanh oanh liệt liệt.
Xe ngựa đến một ngã tư đường thì quẹo trái, tiếng hít thở kia ngày càng rõ ràng, A La bất giác siết chặt nắm tay, toàn thân căng chặt.
Cuối cùng, xe ngựa đi vào một ngõ nhỏ tầm thường, thậm chí mặt đường cũng không trải đá xanh, người xung quanh đều mặc y phục vải thô bình thường.
Diệp Thanh Việt có chút thất vọng: "Chính là chỗ này?"
Cái chỗ rách nát này thì có thể xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa? Hắn còn mong gặp được một cao thủ tuyệt thế, đánh ra một phen sự nghiệp đó.
A La trừng mắt Diệp Thanh Việt: "Không phải lúc nãy đã nói rồi à, không được hỏi."
Diệp Thanh Việt nghe vậy, bất đắc dĩ sờ sờ đầu: "Mà thôi, ta không hỏi. Tỷ nói đi, tiếp theo muốn ta làm cái gì?"
A La đứng dậy, nắm tay hắn nói: "Chúng ta đi vào xem xem."
Hai tỷ đệ lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giai-nhan-khuynh-thanh/1141690/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.