Editor: Tường An
"A La, ta vì nàng đàn khúc Hầu La Hương, đời này kiếp này cũng chỉ đàn cho nàng."
Thanh âm nhu hòa ấm áp, vượt qua sinh tử, lọt vào tai nàng.
Thanh âm đó không ngừng quấn quanh đáy lòng nàng.
Mười bảy năm đau khổ dưới thủy lao, nàng chưa từng hoài nghi, cho dù nàng chết thảm trong thủy lao nhưng đáy lòng nàng vẫn luôn tồn tại một ý niệm, Vĩnh Hãn ca ca sẽ đến cứu nàng.
Nhưng bây giờ thì sao, nàng rốt cuộc hiểu rõ, Hầu La Hương không phải đàn vì nàng.
Hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn là cái gì của nàng.
Thậm chí có lẽ chưa từng là của nàng.
"Tam cô nương, ngươi làm sao vậy, sao tư dưng lại khóc?" Tiêu Lục cô nương kinh hãi.
Tiêu Vĩnh Trạch cũng hoảng, vội vàng nói: "Có phải ngươi vẫn muốn đến chỗ lương đình không? Hay là ngươi, ngươi..."
Hắn nhìn Tiêu Vĩnh Hãn trong lương đình, lại nhìn giọt nước mắt trong suốt trên mặt A La, trong lòng đã có suy đoán: "Ngươi đừng để ý, Nhị ca ta chính là người như vậy, hắn không cố ý nhằm vào ngươi đâu, ngươi đừng khóc..."
A La cười cười, lắc đầu, lau nước mắt.
Nàng không khóc vì A La đời này, A La đời này căn bản vô tình với Tiêu Vĩnh Hãn.
Nàng chỉ cảm thấy khó chịu thay A La đời trước mà thôi.
Trong lòng trong mắt Tiêu Vĩnh Trạch đều là giai nhân, nhìn A La khóc, tim hắn cũng run lên, hận không thể lôi Tiêu Vĩnh Hãn ra đánh một trận.
Thấy A La lau nước mắt, gượng cười, trong lòng hắn vừa chua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giai-nhan-khuynh-thanh/1141760/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.