Editor: Tường An
Tiêu Kính Viễn nhanh chóng triệu tập nhân mã vào núi, lấy sơn trang làm trung tâm, không bỏ sót bất cứ dấu vết nào, bắt đầu tìm kiếm nhóm tàn quân kia.
Tất cả thuộc hạ, tướng lãnh đều nhìn ra, từ lúc đến sơn trang, thần sắc tướng quân liền thay đổi, mất đi vẻ bình tĩnh thong dong trong điều binh khiển tướng, ngược lại có vẻ vội vàng.
"Tướng quân, năm trước Thiên Khôi tướng quân từng đóng quân ở đây, rất quen thuộc với địa hình nơi này, huống hồ hôm nay trời đã nhá nhem tối, nếu chúng ta phân tán binh lực tìm kiếm, e là sẽ dễ rơi vào bẫy của đối phương, theo thuộc hạ thấy, chúng ta phải bàn bạc kỹ càng hơn, thăm dò địa hình trước rồi sáng sớm mai tiếp tục hành động."
Người nói lời này là Tô Ngũ, đã đi theo Tiêu Kính Viễn hơn mười năm.
Nào ngờ Tô Ngũ vừa nói xong, Tiêu Kính Viễn liền lạnh lùng liếc hắn một cái: "Là ngươi làm chủ hay ta làm chủ?"
Ánh mắt băng lãnh, thần thái kiên quyết khiến Tô Ngũ rùng mình.
"Dĩ nhiên là tướng quân làm chủ." Tô Ngũ cúi đầu, nhất thời không rõ tướng quân nghĩ thế nào.
Ngoài núi đã bị nhân mã bọn họ bao vây, Thiên Khôi tướng quân chỉ có thể quanh quẩn trong ngọn núi này, không thể dễ dàng chạy ra được, bọn họ chỉ cần chờ đến khi chúng hết kiên nhẫn, sau đó bắt ba ba trong rọ là xong, tướng quân hiện tại đang nghĩ gì, tại sao bỗng dưng trở nên nóng vội như thế.
Tiêu Kính Viễn lạnh lùng quét mắt đám thuộc hạ:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giai-nhan-khuynh-thanh/1141771/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.