Editor: Tường An
A La nói lời này, có thể xem là lửa cháy đổ thêm dầu.
Diệp Trường Huân nheo mắt, từng chữ từng chữ rõ ràng: "A La yên tâm, cha đã trở về, nhất định sẽ không để các ngươi chịu bất cứ ủy khuất gì nữa!"
Ánh mắt mọi người đều mang theo nghi ngờ và suy đoán, ngay cả hai đứa con trai của Đại thái thái cũng vậy, trong lòng đều hoài nghi mẫu thân mình, nghi ngờ nhìn về phía Đại thái thái.
Càng không nói đến ánh mắt sắc bén của Diệp Trường Huân, quả thật khiến bà ta đứng ngồi không yên.
Đại thái thái căn chặt răng, cơ hồ muốn cắn nát.
Bầu không khí chung quanh trầm thấp mà áp lực, Đại thái thái giống như không thở nổi, một lúc lâu sau, bà thong thả dời mắt nhìn phu quân mình, Diệp Trường Cần.
Ngay cả bản thân bà cũng không biết, lúc này vì sao muốn nhìn nam nhân kỳ thật đã sớm phân phòng với mình.
Có lẽ là muốn cầu xin giúp đỡ, có lẽ là muốn nhìn xem, hắn có thể nói chuyện vì mình, dù chỉ một câu hay không.
Nhưng cuối cùng, bà thất vọng rồi.
Diệp Trường Cần chỉ nhíu mày, quay đầu nhìn hướng phòng trong.
Hành động này tựa như một cọng rơm cuối cùng đè chết bà, một tia kiên trì yếu ớt nơi đáy lòng ầm ầm sụp đổ.
Bà khẽ cắn môi, nước mắt chảy xuống, xoay người ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Huân: "Không phải ngươi muốn biết chân tướng sao, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta sẽ nói hết tất cả!"
Đại thái thái bỗng nhiên cao giọng: "Hôm nay các ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giai-nhan-khuynh-thanh/1141779/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.