Tông Chính Tiêu xoa nhẹ mái tóc y, bật cười nói:
“Lúc cần ta thì nói nhớ ta, lúc không cần lại làm như không thèm để ý. Nhung Âm, ngươi cũng thật là xấu tính.”
Nhung Âm im lặng không đáp. Tông Chính Tiêu ngồi thêm một lúc, chợt nhớ lại mấy ngày trước hai người tranh cãi gay gắt, quả thực Nhung Âm chưa từng tỏ ra nhớ nhung hắn dù chỉ một chút. Chẳng lẽ vừa rồi yếu thế trước mặt hắn chỉ vì không muốn uống thuốc?
Trong lòng Tông Chính Tiêu dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả. Hay là Nhung Âm chỉ đang lợi dụng hắn nên mới nói nhớ hắn?
“Nhung Âm…” Tông Chính Tiêu vòng tay ôm lấy y từ phía sau, áp sát bên má y, giọng trầm xuống:
“Mấy ngày nay ngươi thật sự nhớ ta, hay chỉ là nói dối?”
Nhung Âm đột ngột quay đầu lại, đôi mắt hoe đỏ nhìn hắn, giọng nói vừa uất ức vừa đau khổ:
“Tông Chính Tiêu, ngươi sao lại vô lý như vậy hả?”
Tông Chính Tiêu: “…”
Ta làm sao mà vô lý?
Nhung Âm trừng mắt, bộ dạng như sắp bùng nổ:
“Hôm đó ta không trả lời câu hỏi của ngươi, ngươi không vui là chuyện đương nhiên. Ngươi muốn tránh xa ta, ta cũng có thể hiểu được. Vậy nên ta cho ngươi thời gian, cho ngươi không gian để bình tĩnh lại, chẳng lẽ ta sai sao? Hơn nữa chuyện ngươi nhằm vào Lục Nga, chẳng lẽ ngươi không có vấn đề? Ngươi còn muốn ta khóc lóc cầu xin ngươi quay lại à? Vừa nãy ngươi còn nói tất cả đều là lỗi của ngươi, nhưng ta thấy ngươi căn bản chưa ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958750/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.