Càng nghĩ Lục Nga càng tức.
Nhưng nhìn chủ tử những ngày qua quá mức vất vả, nàng lại không khỏi đau lòng. Cuối cùng nàng cũng hiểu rằng chỉ có bệ hạ mới có thể khiến chủ tử buông sách bút mà nghỉ ngơi.
Lục Nga bèn hỏi:
“Thật sự không thể để bệ hạ chủ động xuống nước trước sao?”
Tứ Hỉ nhăn nhó:
“Ngươi nói xem?”
Lục Nga bất bình:
“Bệ hạ chỉ biết bắt nạt chủ tử. Lần trước bệ hạ tránh mặt không gặp, cũng là chủ tử chủ động đi tìm. Giờ lại như vậy, lần nào cũng bắt chủ tử nhường trước.”
“Ai dà, cô nãi nãi, ngươi nhỏ giọng chút đi!” Tứ Hỉ nhìn trước ngó sau, chắc chắn không có ai mới nói: “Nếu bệ hạ chịu trở về Ngân Giao Viên, trong khoảng thời gian này ngươi cứ tránh mặt trước đi, cẩn thận tai bay vạ gió.”
Mấy ngày nay Tông Chính Tiêu chắc chắn đang bực mình với Lục Nga. Tuy y nể mặt Nhung Âm mà không làm gì quá đáng nhưng cẩn thận vẫn hơn, tránh chọc vào bệ hạ là an toàn nhất.
“Ta biết rồi…” Lục Nga không hiểu tại sao bệ hạ bỗng dưng lại ghét bỏ nàng, nhưng nàng vẫn rất nghe lời. Dù gì đi nữa Tứ Hỉ cũng sẽ không hại nàng.
“Vậy lát nữa ngươi nhớ kỹ lời ta dặn, nói lại cho tiểu chủ tử.” Tứ Hỉ căn dặn thêm một lần rồi mới rời đi.
Lục Nga miễn cưỡng đồng ý, nhưng đến khi nhìn thấy Nhung Âm nàng lại không thể mở miệng nổi.
Chủ tử nhà nàng tốt như vậy, dựa vào đâu mà phải chủ động đi cầu xin cái tên bạo quân kia trở về?
Mải nghĩ, nàng không để ý mà để lộ cảm xúc trên mặt. Nhung Âm nhìn nàng một cái rồi hỏi:
“Lục Nga, sao vậy? Ai chọc ngươi không vui à?”
“Hả?” Lục Nga sực tỉnh, vội nở nụ cười:
“Không có gì đâu, ta chỉ đang băn khoăn tối nay nên ăn gì thôi. Chủ tử có muốn ăn gì không? Ta bảo đầu bếp làm cho.”
“Ta à…” Nhung Âm suy nghĩ một lát, đang định trả lời thì đột nhiên cảm thấy cổ họng ngứa rát, bản năng đưa tay che miệng ho khan.
Nhưng lần ho này như chạm phải một chốt mở nào đó, ban đầu chỉ là vài tiếng ho nhẹ, thế mà mãi vẫn không dừng lại được. Làn da trắng nõn dần ửng hồng bất thường, trong mắt cũng rưng rưng nước.
Thực ra, từ tối hôm trước Nhung Âm đã thỉnh thoảng ho khan vài tiếng. Lục Nga từng hỏi nhưng y chỉ nói là do cổ họng hơi khô, bảo nàng pha cho một ly trà quả để làm dịu là được.
Nhưng bây giờ xem ra chuyện này đâu chỉ đơn giản là cổ họng khô, e rằng đã bị nhiễm phong hàn.
Tháng ba trời vẫn còn rét, trong vườn đã có mấy cung nhân sinh bệnh.
Chờ mãi Nhung Âm mới ngừng ho, Lục Nga vội vàng dâng nước ấm rồi nói:
“Chủ tử, để ta đi gọi thái y đến xem thử đi.”
“Hẳn là không sao đâu.” Nhung Âm tự thử trán mình, “Dường như cũng không bị sốt.”
Lục Nga không vui, trách nhẹ:
“Đã ho đến mức này rồi sao còn bảo là không sao? Thân thể chủ tử vốn đã lạnh, dù có sốt cũng chưa chắc dễ nhận ra. Không được, vẫn nên mời thái y đến xem mới yên tâm.”
Nhung Âm không muốn phiền đến thái y, nhưng không lay chuyển được Lục Nga nên đành ngoan ngoãn chờ.
Trước khi rời đi, Lục Nga còn mạnh tay thu hết sách vở, bút mực của y, gọi thêm một cung nhân canh chừng không cho y lén lấy lại.
Bị ép không thể làm gì khác, Nhung Âm chỉ có thể buồn chán nằm lên giường.
Sau khi ra khỏi phòng, Lục Nga vừa sai người đi mời thái y, vừa gọi một thái giám đến Ngự Thư Phòng tìm Tứ Hỉ công công. Nàng dặn kỹ:
“Cứ nói với y rằng chủ tử bệnh rất nặng, ngay cả thái y cũng phải đến. Nói xong thì lập tức quay về, không được ở lâu dù chỉ một lát.”
Nhận được lệnh, hai người lập tức rời đi.
Lục Nga nhìn khu vườn ngoài sân, thầm nghĩ: Nếu ngay cả khi chủ tử đã bệnh mà bệ hạ vẫn còn cố chấp giận dỗi, vậy thì bệ hạ đúng là một tên hỗn đản.
Nghĩ vậy nàng lập tức quay vào nhà, tiếp tục chăm sóc Nhung Âm.
Lúc nội thị đến Ngự Thư Phòng, Tông Chính Tiêu đang tiếp kiến các đại thần, bàn bạc chuyện chế tạo giấy.
Từ việc tìm kiếm nguyên liệu, xây dựng xưởng sản xuất đến tham gia chế tác và hậu kỳ tiêu thụ, tất cả đều được giao cho Công Bộ bí mật xử lý. Những người tham gia vào kế hoạch này, tất nhiên, đều là người của Tông Chính Tiêu.
Việc chế tạo giấy cần một khoảng thời gian dài, trong lúc này bọn họ tuyệt đối không thể để các thế gia phát hiện. Nếu không chắc chắn sẽ gặp phải cản trở và phá hoại.
Chỉ cần nhìn vào bản vẽ và quy trình mà Nhung Âm đề xuất, ai cũng biết giấy bọn họ sản xuất chắc chắn sẽ có chất lượng tốt hơn giấy của thế gia hiện tại.
Đến khi giấy được đưa ra thị trường, giá cả có thể hạ thấp một chút, vừa có thể chèn ép sinh ý của thế gia, vừa giúp ích cho giới sĩ tử. Kiếm tiền và giành danh tiếng, cả hai đều không lỗ.
Tông Chính Tiêu nhìn các vị đại thần bên dưới, trầm giọng nói:
“Nếu kế hoạch sản xuất giấy này thành công tất nhiên sẽ giáng một đòn nặng nề vào thế gia. Vậy nên việc này chỉ được phép thành công, không thể thất bại. Trẫm đã suy nghĩ rất kỹ mới giao chuyện này cho các ngươi xử lý, hy vọng các ngươi sẽ không khiến trẫm thất vọng.”
“Thần nhất định không phụ kỳ vọng của bệ hạ!”
Vài vị đại thần cảm kích vì được Tông Chính Tiêu tín nhiệm, đồng thời cũng không giấu được niềm vui. Dù sao bọn họ cũng có cơ hội kiếm tiền.
Trước đó các đồng liêu từng hợp tác làm ăn với Hạ gia, gia sản đều phất lên không ít. Nói không hâm mộ là giả.
Tuy lần này vẫn là giúp bệ hạ kiếm tiền, nhưng bệ hạ không phải người keo kiệt, phân chia lợi ích chắc chắn không thiếu phần họ.
Cả nhóm đang bàn bạc vui vẻ thì Tứ Hỉ bỗng hối hả xông vào. Ông cuống quýt hành lễ với Tông Chính Tiêu và các đại thần, sau đó vội vã ghé sát tai bệ hạ, thì thầm vài câu.
Lời còn chưa dứt sắc mặt Tông Chính Tiêu lập tức thay đổi. Hắn lạnh giọng hỏi:
“Nội thị đến báo tin đâu?”
Tứ Hỉ lắp bắp đáp: “Đã… đã quay về rồi.” Vừa nói xong, đầu óc ông mới dần tỉnh táo lại.
Giờ nghĩ lại ông mới thấy có gì đó không đúng, tên nội thị kia như bị ma đuổi, vừa báo tin xong đã quay người chạy mất. Khi đó ông chỉ lo lắng vì tin Nhung Âm sinh bệnh, nhất thời không nhận ra điểm bất thường.
Nghĩ đến đây, Tứ Hỉ thầm thở dài:
Lục Nga cô nương, ta biết ngươi muốn bệ hạ hạ giận mà, nhưng ngươi cũng đừng làm khó ta thế này chứ!
Tông Chính Tiêu thoáng sững lại một khắc, có lẽ cũng đã đoán ra điều gì.
Nhưng hắn không hề do dự, lập tức ra lệnh cho các đại thần tạm thời lui xuống, chuyện này sẽ bàn bạc sau.
Nói rồi hắn vội vàng sải bước rời đi, gấp đến mức không chờ thêm được nữa, lao thẳng về phía Ngân Giao Viên.
Các đại thần đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Nhưng có người nhanh chóng phản ứng lại:
“Trong cung này người có thể khiến bệ hạ thất thố như vậy, e rằng chỉ có vị kia ở Ngân Giao Viên mà thôi.”
Những người còn lại nghe thế lập tức bừng tỉnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.