🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi ăn xong Nhung Âm lại cầm bút chuẩn bị viết gì đó. Tông Chính Tiêu thấy y viết thật sự quá vất vả, trong lòng không khỏi xót xa liền lên tiếng:

“Nhung Âm, ngươi muốn viết gì thì cứ nói cho ta, ta có thể viết giúp ngươi. Nếu ngươi thích tự mình viết cũng được, nhưng có thể từ từ, không cần miễn cưỡng bản thân như vậy.”

Nhung Âm lắc đầu, mỉm cười:

“Dù sao ta cũng rảnh rỗi không có việc gì, học đọc học viết coi như để g.i.ế.c thời gian, lại có thể tiện thể ghi lại những kiến thức hữu dụng ta nhớ được, tránh sau này quên mất.”

Tông Chính Tiêu thở dài: “Dù vậy cũng phải nghỉ ngơi hợp lý.”

Nhung Âm gật đầu: “Được.”

Dù ngoài miệng đáp ứng nhưng sau đó y vẫn không hề dừng lại, tiếp tục vùi đầu học tập khắc khổ. Đến khi Tông Chính Tiêu thật sự không thể nhìn nổi nữa, hắn thẳng tay giật bút khỏi tay y, bế người lên rồi đi thẳng ra ngoài ném vào trong ao.

“Ta thấy ngươi bây giờ còn vất vả hơn cả một hoàng đế như ta! Hôm nay ta sẽ làm càn một lần, không cho phép ngươi đọc sách viết chữ nữa. Nếu muốn giận thì cứ giận, nhưng chỉ được giận ở trong này thôi.”

Nhung Âm ngâm mình trong nước, ngửa đầu nhìn Tông Chính Tiêu đang ngồi xổm trên bậc thềm với vẻ nghiêm túc. Y không những không bực bội mà còn bật cười ngây ngô.

Tông Chính Tiêu vốn đang có chút buồn bực, thấy Nhung Âm cười cũng không nhịn được mà bật cười theo.

“Bị răn dạy mà vẫn vui vẻ như vậy, ngươi có phải ngốc không?” Tông Chính Tiêu vươn tay chọc nhẹ vào trán y.

Nhung Âm thuận thế nắm lấy tay hắn, cất giọng mềm mại: “Có bằng hữu quan tâm ta như vậy, đương nhiên ta vui vẻ rồi.”

“Ngươi đó, chỉ giỏi làm nũng.” Tông Chính Tiêu bóp nhẹ má y, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhưng trong giọng nói lại tràn đầy ý cười.

Nhung Âm khẽ nghiêng đầu: “Vậy ngươi thích ta làm nũng không?”

Tông Chính Tiêu không chút do dự: “Thích.”

Hai người chăm chú nhìn nhau tựa như đang dò xét đối phương, nhưng lại không nhận ra rằng bản thân cũng đang tự dò xét chính mình.

“Tông Chính Tiêu, ngươi thật tốt.” Nhung Âm nghiêng đầu áp má vào lòng bàn tay hắn, nhìn thẳng vào mắt rồi chậm rãi hỏi: “Tông Chính Tiêu, ngươi vẫn chưa thành thân vậy ngươi thích nữ tử như thế nào?”

Tông Chính Tiêu hơi sững người, nụ cười trên mặt thoáng trở nên gượng gạo: “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”

Nhung Âm chớp mắt: “Chỉ là có chút tò mò thôi, không tiện nói sao?”

Tông Chính Tiêu trầm ngâm giây lát, rồi khẽ rũ mắt: “Ta chưa từng thích ai nên cũng không biết.”

“Vậy à…” Nhung Âm có chút thất vọng.

Y muốn biết Tông Chính Tiêu thích mẫu người thế nào, nhưng lại sợ hắn nhận ra điều gì nên chỉ dám hỏi về nữ tử xem bản thân có phù hợp hay không. Dù giới tính khác biệt, nhưng một số tính cách giữa nam và nữ vẫn có điểm tương đồng.

Thế nhưng y không ngờ rằng Tông Chính Tiêu lại chưa từng thích ai. Vậy chẳng phải y hoàn toàn không có cơ hội sao? Tông Chính Tiêu thật sự chỉ xem y là bằng hữu mà thôi…

Đúng lúc này, Tông Chính Tiêu bất ngờ hỏi ngược lại: “Sao lại hỏi ta chuyện này? Chẳng lẽ ngươi có người trong lòng rồi?”

Nhung Âm giật thót, trong đầu chợt nghĩ: Sao Tông Chính Tiêu lại đoán trúng như vậy?

Ý nghĩ ấy tự nhiên bị Tông Chính Tiêu nghe thấy, khiến cả hai người đồng loạt cứng đờ.

Nhung Âm vội vàng bổ sung: “Ta có thích một người, nhưng đáng tiếc… y không thích ta.”

Ánh mắt Tông Chính Tiêu thoáng trở nên lạnh lẽo, khó khăn lắm mới giữ được nụ cười trên môi, cố gắng kiềm chế xúc động muốn chất vấn Nhung Âm. Hắn giả vờ tự nhiên hỏi: “Vậy sao? Trên đời này còn có người không thích ngươi ư? Có thể nói cho ta biết người đó là ai không?”

 

Từ khi Nhung Âm đến thế giới này, y chỉ tiếp xúc với hắn và một số cung nhân bên cạnh. Nếu người y thích không phải hắn, vậy còn có thể là ai?

Chẳng lẽ là… Lục Nga?

Nghĩ đến cảnh Nhung Âm thường ngày thân thiết với Lục Nga, tay Tông Chính Tiêu vô thức siết chặt. Lực đạo quá mạnh khiến gương mặt Nhung Âm cũng bị y bóp đến đỏ bừng.

“Đau…” Nhung Âm đáng thương nhìn hắn, vành mắt hoe đỏ.

Tông Chính Tiêu thấy y nước mắt lưng tròng, tưởng rằng đó là vì mình lỡ làm đau y, liền vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, ta không cố ý.”

Nhung Âm vốn đang buồn bã vì nghĩ rằng Tông Chính Tiêu không thích mình, chỉ lắc đầu: “Không sao.”

Nhưng Tông Chính Tiêu lại đang bận tâm đến chuyện khác. Hắn chẳng buồn để ý tâm trạng không tốt của Nhung Âm, sốt ruột truy hỏi: “Bây giờ có thể nói cho ta biết người ngươi thích là ai không?”

Nhung Âm cúi đầu, khẽ nói: “Ta có thể không nói được không?”

Tông Chính Tiêu như bị lửa đốt đến tận chân mày, nhưng vẫn cố gắng đáp: “… Có thể.”

Nhung Âm lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt, ngước lên nhìn hắn: “Ta muốn tự mình bơi một lát, nếu ngươi có việc thì cứ đi trước đi.”

Nói xong y không đợi Tông Chính Tiêu đáp lời liền xoay người lặn xuống nước, nhanh chóng bơi xa.

Tông Chính Tiêu đứng lặng nhìn bóng dáng y, thật lâu vẫn chưa lấy lại tinh thần.

Nhung Âm… thích một người ư?

Mà người đó, lại không phải y sao?

Tiếng bước chân vang lên phía sau. Tông Chính Tiêu quay đầu lại thấy Lục Nga dẫn theo cung nhân mang điểm tâm và trà đến.

Điểm tâm là món Nhung Âm thích, đi kèm với ly trà quả y hay uống. Còn phần của hắn, dù là hoàng đế cũng chỉ có một ly trà xanh đơn giản.

Lục Nga đối với Nhung Âm… thật sự thiên vị đến tận xương tủy.

Lục Nga thấy Nhung Âm ngày ngày khổ học, thật vất vả mới được Tông Chính Tiêu ôm ra ngoài thư giãn, nàng cũng vui mừng theo. Nhưng nụ cười còn chưa kịp nở lâu, vừa ngẩng đầu đã thấy Tông Chính Tiêu đang nhìn mình bằng ánh mắt âm trầm khó đoán.

Lục Nga không rõ nguyên do cẩn thận hỏi: “Bệ hạ, người có gì muốn phân phó nô tỳ?”

Ánh mắt Tông Chính Tiêu lướt qua bàn điểm tâm. Lục Nga nghĩ rằng hắn đang thắc mắc về món ăn được dâng lên liền vội giải thích: “Món điểm tâm này là chủ tử thích nhất. Khẩu vị của y, nô tỳ đều nhớ rõ rành mạch, tuyệt đối không lấy sai.”

Sắc mặt Tông Chính Tiêu càng trở nên u ám.

Thích nhất? Rành mạch? Tuyệt đối không lấy sai?

Càng nghĩ, ánh mắt hắn càng lạnh đi. Lục Nga dần dần nhận ra có điều không ổn.

Nhận được ánh mắt ra hiệu từ Tứ Hỉ, nàng lập tức quỳ sụp xuống.

Dù có phạm sai lầm hay không, chỉ cần Hoàng thượng không vui, điều nàng nên làm trước tiên chính là tỏ thái độ nhận lỗi.

Tông Chính Tiêu nhìn nàng, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Ngẩng đầu lên.”

Lục Nga nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn hạ xuống không dám nhìn thẳng thánh nhan.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.