Quả nhiên, cách làm này thực sự có tác dụng. Nhung Âm thấy Tông Chính Tiêu sững sờ vài giây, rồi sau đó hốc mắt bỗng đỏ hoe.
Tông Chính Tiêu kéo Nhung Âm vào lòng, giữ lấy gáy và eo cậu, ghì chặt không buông. Sau đó hắn cúi đầu, vùi mặt vào vai cậu.
“Cảm ơn…” Giọng nói trầm khàn của Tông Chính Tiêu khẽ vang lên.
Nhung Âm mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại trong lòng: “Ngươi thích là được.”
Tứ Hỉ, Lục Nga cùng các cung nhân đứng bên cạnh nhìn hai người ôm nhau giữa nền tuyết trắng. Đó rõ ràng là một khung cảnh đẹp đẽ, nhưng không hiểu sao trong lòng họ lại dâng lên một nỗi xót xa mơ hồ.
Cục tuyết mang theo tình ý kia được Tông Chính Tiêu dặn Tứ Hỉ cất giữ cẩn thận. Y còn lệnh cho ông hằng ngày dùng băng tuyết để bảo quản, nếu một ngày nào đó nó tan đi, người đầu tiên bị hỏi tội chắc chắn sẽ là ông.
Mùa đông rét buốt, tối đến Tông Chính Tiêu thường ngâm mình trong suối nước nóng. Nhung Âm vốn không thích nước quá nóng, nhưng vì tâm trạng Tông Chính Tiêu hôm nay không tốt nên cậu vẫn vào cùng để bầu bạn.
Dù không rõ những ngày qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, cũng chưa từng nghe Tông Chính Tiêu hay Tứ Hỉ nhắc đến trước mặt mình, nhưng qua quan sát, Nhung Âm mơ hồ đoán được triều đình hẳn đang trải qua một cơn sóng gió không hề nhỏ.
Vì mỗi ngày Tông Chính Tiêu đều kéo dài thời gian lâm triều, lại thường xuyên đến Ngự Thư Phòng bàn bạc với các đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958793/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.