“A!” Nhung Âm khẽ đáp lại một tiếng, rồi tiếp tục ngân nga như “Hòn Vọng Phu”.
Lục Nga chỉ biết đứng bên cạnh, bất lực chờ đợi cùng cậu.
Nếu không phải vì biết rõ thân phận đặc biệt của giao nhân và cũng hiểu rằng Hoàng Thượng vô cùng sủng ái giao nhân này, Lục Nga đã nghĩ giao nhân như bây giờ không khác gì những phi tần bị thất sủng trong lãnh cung mà nàng từng nghe kể.
Ngày qua ngày, bọn họ chỉ mong chờ Hoàng Thượng đến nhìn mình một lần, giúp họ thoát khỏi biển khổ của lãnh cung.
Lục Nga đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cổng. Nàng ngẩng đầu, liền thấy Tông Chính Tiêu, vận hoa phục lộng lẫy, bước vào bên trong.
Qua mặt hồ, ánh mắt Tông Chính Tiêu chạm phải ánh nhìn của Nhung Âm.
“A!” Nhung Âm vui mừng vẫy tay về phía hắn.
Khóe môi Tông Chính Tiêu khẽ nhếch lên, đuôi mày ánh mắt đều tràn đầy ý cười, hoàn toàn khác xa vẻ lãnh đạm trong yến hội vừa rồi.
Nếu bị các bậc thế gia trông thấy biểu cảm này của hắn, e là họ sẽ không kìm được mà thở dài cảm thán: Tông Chính Tiêu mà họ biết chắc là một người khác rồi!
Tông Chính Tiêu nhanh chân bước vào đình, còn chưa kịp đứng vững, Nhung Âm đã nhào tới ôm chầm lấy hắn.
Nhung Âm reo lên trong lòng: “Tông Chính Tiêu, Tông Chính Tiêu! Cuối cùng ngươi cũng đến! Ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi!”
Tông Chính Tiêu ôm lại Nhung Âm, khẽ xoa đầu: “Xin lỗi, ta đã đến trễ, vất vả cho ngươi phải chờ.”
Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958822/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.