“Đồ ngốc.” Tông Chính Tiêu búng nhẹ một cái lên trán Nhung Âm.
“A!” Nhung Âm ôm trán, môi dẩu lên, tức giận trừng mắt nhìn Tông Chính Tiêu.
Nhung Âm nghĩ: Nếu đến mức này mà còn nhịn được, thì còn gì không nhịn được nữa! Ta vốn chỉ định cho ngươi nhéo má thôi! Ta nhất định phải trả thù!
Nghĩ vậy, cậu liền vươn tay, định búng lại vào trán Tông Chính Tiêu. Nhưng làm sao hắn có thể để cậu toại nguyện, hắn nhanh chóng nắm lấy tay cậu, đứng dậy ôm ngang Nhung Âm, bước đến bên ao rồi ném xuống.
Thình thịch một tiếng, nước b.ắ.n tung tóe khắp nơi.
Tông Chính Tiêu cười nói: “Dám đùa giỡn hoàng đế thì phải trả giá đắt.”
Hai đóa cúc hoa rơi xuống, lơ lửng đáng thương trên mặt nước, trong khi Nhung Âm ướt sũng từ đầu đến cổ.
“A!” Nhung Âm toan bò lên bờ để trả thù, nhưng Tông Chính Tiêu đã canh sẵn trên bậc thang, búng thêm một cái vào đầu cậu.
Thực ra, Tông Chính Tiêu búng không mạnh, Nhung Âm cũng chẳng đau là bao, nhưng vì không chịu thua, cậu mới liên tục tìm cách trèo lên.
Kết quả là cậu bị búng đầu thêm nhiều lần nữa.
“A!” Nhung Âm cuối cùng phát bực, dùng cái đuôi đập mạnh vào mặt nước, khiến bọt nước b.ắ.n lên ướt cả y phục Tông Chính Tiêu, rồi quay người lặn sâu vào trong ao.
Nhung Âm nghĩ: Không thèm để ý đến Tông Chính Tiêu nữa!
Tông Chính Tiêu đứng trên bờ, cười lớn vài tiếng, cười đến vô cùng ngạo mạn. Tiếng cười ấy càng làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958825/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.