“Ngươi tránh ra! Xem ta có đánh c.h.ế.t cái tên bất hiếu này không!” Ninh Vương nói vậy, nhưng lại không thực sự vùng vẫy mạnh mẽ, rõ ràng là muốn có người can ngăn, chỉ là ngoài miệng còn giận dữ.
Quản gia tất nhiên không chịu buông tay, lại kiên nhẫn khuyên giải vài câu, cho đến khi thấy tay Ninh Vương cầm kiếm dần hạ xuống, biết rằng ngài đã bình tĩnh, bèn quay sang thị vệ bên cạnh: “Còn không mau đưa kiếm của Vương gia về chỗ cũ.”
“Vâng.” Thị vệ nghe lệnh, tiến lên tiếp nhận thanh kiếm từ tay Ninh Vương rồi cẩn thận đặt lại vào vỏ kiếm.
Đến khi thanh kiếm đã được treo trở lại trên tường, quản gia mới nhẹ nhõm thở phào.
Ninh Vương bất đắc dĩ nói: “Thôi được rồi, ngươi cũng mau đứng lên đi. Đã lớn tuổi rồi còn bắt chước trẻ nhỏ ôm lấy chân người, không sợ tổn thương lưng à?”
“Đa tạ Vương gia quan tâm.” Quản gia cười rạng rỡ đứng dậy, rồi ân cần nói với Ninh Vương: “Vương phi vừa mới nấu một bát canh hạt sen, vừa hay có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, kêu lão nô đến mời Vương gia qua nhấm nháp.”
Ninh Vương hiểu ý quản gia muốn chuyển đề tài, mà ông cũng không muốn nhắc đến tên nghịch tử ấy nữa, bèn đáp: “Được, vậy cùng qua đi.”
Quản gia liên tục đáp lời, sau đó nhanh chóng ra hiệu cho một hạ nhân bên cạnh, bảo nàng mau chóng báo lại mọi chuyện vừa xảy ra cho Vương phi, để Vương phi chuẩn bị trước, tránh lại làm Ninh Vương nổi giận.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958828/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.