Tô Uyển Nhi cẩn thận nhớ lại, từ sau khi gả đi, nàng rất hiếm khi trở về nhà mẹ đẻ. Nếu có về thì phần lớn thời gian đều là ở cùng mẫu thân. Sổ sách là vật quan trọng như vậy, phụ thân nàng sao có thể nói cho nàng biết?
Nàng biết những việc làm sai trái của phụ thân cũng chỉ là khi ông say rượu mà buột miệng nói ra.
“Không có, thật sự là không có.”
Tông Chính Liên Kỳ nhìn Tô Uyển Nhi với ánh mắt đầy nghi hoặc, không biết trong lòng đang suy tính điều gì. Rất lâu sau, y mới thở dài, đáp lại một tiếng “được.”
“Thế tử, Vương gia và Vương phi vẫn đang đợi ngài hồi đáp.” Quản gia bên ngoài gần như vừa dứt lời Tông Chính Liên Kỳ, liền cất tiếng nhắc nhở.
Ông phụ trách đưa Tông Chính Liên Kỳ đến đây, tiện thể nghe ngóng cuộc nói chuyện của bọn họ.
Rõ ràng là phải đi, nhưng trong ánh mắt của Tô Uyển Nhi lại thoáng qua sự không nỡ, thực ra, Tông Chính Liên Kỳ cũng chẳng muốn rời đi. Tuy nhiên, quản gia cứ liên tục thúc giục, y đành buông tay Tô Uyển Nhi ra.
Cánh cửa phòng một lần nữa đóng lại, Tô Uyển Nhi ngã mình xuống ghế tròn, nét mặt đầy thống khổ.
“Uyển Nhi nói rằng Tô Tiềm chưa từng nói cho nàng biết sổ sách ở đâu.” Sau khi trở về, Tông Chính Liên Kỳ thành thật bẩm báo với Ninh Vương.
Nghe vậy, Ninh Vương không hề tỏ ra kinh ngạc, dường như đã sớm đoán trước kết quả này.
Tô gia đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958840/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.