Nhung Âm khó có thể tin: "Ngươi coi tay ta là đũa đấy à?"
Tông Chính Tiêu nuốt miếng điểm tâm rồi uống một ngụm trà, sau đó mới giải thích: “Vừa nãy là ngươi thua, nên ta phạt ngươi phải đút ta ăn điểm tâm.”
Nhung Âm: …
Cậu hầm hừ nói: “tên xấu xa, chỉ biết bắt nạt người!”
Mặc dù không muốn nhớ lại thất bại thảm hại của mình, nhưng Nhung Âm vẫn rất giữ chữ tín. Sau khi Tông Chính Tiêu kéo tay cậu hai lần, cậu đành chủ động tiến tới bàn, từng miếng từng miếng đút điểm tâm cho Tông Chính Tiêu.
Khi mâm đã dọn sạch, Nhung Âm từ nửa tự nguyện trở thành thích thú.
Bởi vì cậu cảm nhận được sự thú vị khi cho.
Nhìn Tông Chính Tiêu nghiêm túc nhấm nháp đồ ăn mà mình cho, mỗi lần tay cậu đưa đến, Tông Chính Tiêu đều ngoan ngoãn há miệng, hơn nữa vẻ mặt thì sung sướng, ánh mắt luôn nhìn về phía mình.
Một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể diễn tả trỗi dậy trong lòng Nhung Âm, cậu hiểu ra tại sao Tông Chính Tiêu lại thích bón cậu ăn rồi.
Nhung Âm: Nếu hắn có quầng thâm mắt, vậy mình chẳng phải là "người chăn Gấu trúc" sao?
Cậu tự động hình dung Tông Chính Tiêu trước mặt thành một con gấu trúc, thiếu chút nữa không nhịn được cười ra tiếng.
Hình ảnh Tông Chính Tiêu mạnh mẽ và một con gấu trúc dễ thương thật sự đối lập nhau, khiến cậu cảm thấy một loại hài hước kỳ quái.
Nghe thấy tâm tư của cậu, lại thấy biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958860/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.