Sau vài lần không có trái ngon, các đại thần của Tông Chính Tiêu đều khuyên ông nên kiềm chế cơn giận. Cuối cùng, vì đại cục, quý quốc công chỉ có thể tự thúc giục bản thân học cách nhẫn nại.
Mặc dù con trai của ông thừa hưởng một phần tính cách nóng nảy, nhưng lại biết kiềm chế hơn ông, vì vậy được Tông Chính Tiêu trọng dụng hơn.
Quý quốc công không quá để tâm, vì dù sao cũng chỉ là chuyển giao từ tay trái sang tay phải, cuối cùng vẫn là người của ông được trọng dụng.
Hôm nay, Tông Chính Tiêu thể hiện khác thường trong triều, lại đột ngột triệu hồi con trai vào cung. Quý quốc công rất lo lắng, bây giờ con trai đã trở về nhưng lại đứng trước mặt ông mà không nói gì, khiến ông không thể kiềm chế được tính nóng nảy.
“Chát!” Ông tức giận tát con một cái, thấy y hồi phục lại tinh thần thì quát: “ mồm câm à? Không nghe thấy cha hỏi mày sao?”
Thời Đại Tử ôm đầu, mắt ầng ậng nước nhìn cha.
Quý quốc công hoảng hốt, thầm nghĩ tại sao mình lại ra tay mạnh đến mức khiến con khóc.
“Cha…” Giọng nói Thời Đại Tử run rẩy kích động.
Y lấy phương pháp chế băng viết trên giấy đưa cho cha, sau đó tỉ mỉ kể lại kế hoạch của Tông Chính Tiêu, vui mừng nói: “Cơ hội đã đến, xem những kẻ đó sau này còn dám xem thường chúng ta không!”
Trước mặt cha, Thời Đại Tử càng trở nên thật thà hơn.
Y không chỉ vui mừng vì việc bán băng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958866/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.