Trong cơn hoảng hốt, lúc này Lục Nga mới nhớ ra, chính mình bị dẫn đi phía trước, Hoàng Thượng dường như đã nói rằng lệnh cho nàng đi chăm sóc giao nhân.
Giao nhân…
Trong đầu Lục Nga hiện lên hình ảnh mờ nhạt của người mà nàng gặp hôm qua. Dù chưa thấy rõ toàn cảnh, nhưng khí chất tuyệt mỹ tựa như thần minh giáng thế của cậu đã khắc sâu vào trí nhớ của nàng.
Hơn nữa, khi nàng bị nội thị quở trách, giao nhân còn đứng ra giúp nàng giải vây, đáy lòng khẳng định người ấy rất thiện lương.
Nếu được hầu hạ một chủ tử như vậy, đúng như Tứ Hỉ công công đã nói, tương lai của nàng chắc chắn sẽ tốt đẹp.
Nghĩ đến đây, Lục Nga lập tức thả lỏng rất nhiều, hành lễ với Tứ Hỉ công công và nói: “Đa tạ công công đã nhắc nhở, nô tỳ vô cùng cảm kích.”
Tứ Hỉ đỡ nàng dậy, nói: “Sau này chúng ta cùng làm việc trước mặt quý nhân, không cần phải khách khí như thế.”
Lục Nga hiểu rằng đây là nhắc nhở để nàng ghi nhớ ơn này, và sau này sẽ có dịp báo đáp.
Còn Nhung Âm bên này, cậu vẫn chưa biết Tông Chính Tiêu đang chuẩn bị cho mình một “kinh hỉ” lớn đến như vậy.
Vì đã biết thân phận của Tông Chính Tiêu, mỗi lần nhìn thấy hắn, Nhung Âm lại nhớ đến kết cục thê thảm của hắn, không kìm được mà sinh lòng thương hại, vì thế thái độ đối với hắn lại mềm mỏng thêm vài phần.
Tông Chính Tiêu hiểu rõ tâm tư của cậu cũng vui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/1958868/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.