Trong lúc hôn nhau, tay chân hai người không tránh khỏi đụng chạm. Cả hai đều đang ở tuổi thanh xuân sôi nổi, nên đâu kìm được những phản ứng tự nhiên.
Tông Chính Tiêu khẽ áp môi lên tai Nhung Âm, thì thầm nguyện vọng của mình. Nhung Âm cũng muốn, nhưng vẫn e thẹn nói: “Ngươi đi dập tắt hết nến đi.”
“Được.” Tông Chính Tiêu hôn nhẹ lên má Nhung Âm, không gọi cung nhân vào, tự mình đi dập tắt từng ngọn nến từ xa đến gần. Sau đó, hắn nhanh chóng quay lại bên giường, cúi người đè lên Nhung Âm.
Bên ngoài thấy phòng trong tắt đèn hoàn toàn, các cung nhân đều hiểu rằng hai vị chủ tử đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.
Tứ Hỉ vui vẻ gọi người chuẩn bị nước ấm, còn Lục Nga thì lo lắng, tự hỏi liệu chủ tử có bị thương không.
Tứ Hỉ không để ý đến vẻ mặt của Lục Nga, mà đứng ở cổng lớn, chờ Tông Chính Tiêu xong việc sẽ gọi ông.
Dù đang là mùa xuân, Nhung Âm lại cảm thấy như đang ở giữa mùa hè nóng bức, hơi thở của y đều nóng rực. Càng nóng hơn khi có thân nhiệt cao của Tông Chính Tiêu áp sát.
Nhưng cả hai đều đang ở thời khắc then chốt, Nhung Âm không thể, và cũng không muốn đẩy Tông Chính Tiêu ra.
Hai người không biết đã cùng nhau vui vẻ bao lâu, cuối cùng Nhung Âm đạt cực khoái được hai lần, còn Tông Chính Tiêu chỉ một lần.
Nhung Âm có chút buồn bực, không chỉ lớn nhỏ dài ngắn không bằng Tông Chính Tiêu, mà ngay cả thời gian cũng kém hơn, khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/2723248/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.