Bên thuyền hoa, Ninh Nguyệt trở về với lòng tràn ngập niềm vui, nhưng nụ cười trên mặt thoáng tắt khi nhìn thấy nam tử đang ngồi trong khoang thuyền.
Nam nhân khoác y phục gấm hoa lộng lẫy, một chân co lên một chân duỗi ra thong thả. Tay cầm chén rượu, gã nhấp nhẹ một ngụm. Dáng vẻ đoan chính phóng khoáng ấy lại vì nét u ám khó tan nơi chân mày mà thêm phần lạnh lùng.
Ánh mắt thoáng liếc thấy Ninh Nguyệt bước vào, nam tử cầm tờ giấy trên bàn đưa tới - đó là lời ca khúc Hoán Khê Sa do Nhung Âm trình bày.
Tờ giấy này được gã ghi lại khi thấy Ninh Nguyệt tỏ ra hứng thú với khúc nhạc lúc nàng cùng Nhung Âm hợp tấu.
Ninh Nguyệt hai tay đón lấy, cung kính thi lễ: "Đa tạ Lý công tử không những cho mượn thuyền, lại còn giúp tiện nữ ghi chép ca từ."
Ninh Nguyệt vốn là khách mời của Lý công tử nên chiếc thuyền hoa này thực ra thuộc về gã. Nhờ có sự cho phép của gã, nàng mới dám tấu nhạc đệm cho Nhung Âm, mới có thể áp sát thuyền của họ mà gặp gỡ.
"Khách sáo rồi." Nam tử uống cạn chén rượu, chuyển thế ngồi thẳng, khuỷu tay chống lên đùi khom người nhìn Ninh Nguyệt đang đứng dưới thấp.
"Y lớn lên rất đẹp." Lý công tử bỗng nói.
Ninh Nguyệt sửng sốt, không hiểu vì sao gã đột nhiên nhắc đến chuyện này, nhưng vẫn thành thực đáp: "Dĩ nhiên là phong thái tiên nhân, xứng đôi với giọng ca tuyệt diệu ấy."
Lý công tử tuy miệng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giao-nhan-bi-bao-quan-nghe-thay-tieng-long/2723261/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.