Hơi thở ta trở nên gấp gáp, không dám quay đầu lại.
Trong đầu thoáng qua bao nhiêu ý nghĩ, cuối cùng, dừng lại ở khuôn mặt Trì Quan, khuôn mặt đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của ta.
Ta quay người lại, nhìn Trì Quan với ánh mắt chờ mong cẩn thận.
Tay ta khẽ đưa lên, chạm nhẹ vào sống mày hắn.
Nơi đó có một vết sẹo.
Ngay từ lúc gặp lại, ta đã muốn hỏi.
*
"Ở đây, xảy ra chuyện gì vậy?"
Đôi mắt hắn chợt ướt nhòa, chớp chớp hàng mi, giọng nói run run:
"Năm đầu tiên ra ngoài bàn chuyện làm ăn, ta bị người ta lừa. Hắn dùng tách trà ném vào ta, mảnh sứ văng trúng mặt, suýt nữa làm ta mù."
"Nếu bị mù thì làm sao?"
"Nếu mù, ta sẽ không quay lại gặp nàng nữa.
"Ta chỉ còn gương mặt này là còn tạm nhìn được, nhưng nàng lại chẳng thèm liếc mắt thêm một lần.
"Ta đành liều mạng kiếm tiền, những gì nàng thích, ta nhất định phải mang đến trước mặt nàng."
*
Nước mắt nóng hổi chảy dài trên má hắn.
Ta không thể kiềm chế thêm nữa, lao vào ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói:
"Chàng ngốc quá! Ta có gì tốt đâu chứ?"
Không xinh đẹp như tiểu thư, không dịu dàng như tiểu thư, cũng chẳng có gia thế như tiểu thư.
Ta chẳng có gì cả.
*
Trì Quan siết chặt vòng tay ôm lấy ta, giọng khàn khàn:
"Trong lòng ta, nàng quý giá hơn tất thảy.
"Tiểu Hà, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ha-co-nuong-khuyet-danh/2694483/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.