Tiểu thư đã đoán trước hắn sẽ không đồng ý, dặn ta rằng nếu Trì Quan từ chối, thì cứ nói số bạc này là ta cho hắn vay.
Ta gọi giật lại:
"Trì Quan! Huynh đợi đã!"
Hắn khựng bước, nhưng không quay đầu.
Ta đuổi theo, nhét bạc vào n.g.ự.c hắn:
"Số tiền này ta dành dụm được, đợi ngày huynh thi đỗ trạng nguyên rồi trả cũng không muộn."
Trì Quan thoáng động lòng, nhưng vẫn chắp tay sau lưng, nhất quyết không nhận.
Ta cố sức nhét bạc vào tay hắn.
Đang giằng co, Trì Quan bất ngờ nắm chặt cổ tay ta:
"Tiểu Hà cô nương!"
Tiếng quát khẽ ấy làm ta giật mình thon thót.
Ngẩng lên nhìn thấy vành mắt hắn đỏ hoe, ta hoàn toàn bối rối.
"Trì công tử... huynh làm sao thế?"
"Cô thật sự muốn giúp ta sao?"
Ta chớp chớp mắt, không hiểu ý hắn.
"Phải... phải rồi."
"Vậy cô về nói với tiểu thư nhà cô, bạc này ta không nhận.
"Phụ thân để lại cho ta một mẫu ba sào ruộng, nếu Tiểu Hà cô nương rảnh rỗi, thì đến giúp ta làm ruộng nhé."
Ta không thắng nổi hắn.
Về nhà, ta kể đầu đuôi sự việc cho tiểu thư nghe.
Nàng mừng rỡ vỗ tay:
"Tuyệt quá! Đây chẳng phải cơ hội để tiếp xúc gần gũi sao?
"Lại còn gián tiếp giúp huynh ấy giảm bớt gánh nặng nữa!"
Ta ngồi bên không nói gì.
Khó khăn lắm mới làm được nha hoàn thân cận, không phải làm việc nặng nhọc.
Giờ lại phải ra đồng làm ruộng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ha-co-nuong-khuyet-danh/2694491/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.