Lăng Triệt điều chỉnh ghế ngồi lên cao nhất, quả nhiên như anh nói, không cần Hứa Đường Chu tốn quá nhiều sức, chỉ cần một mình anh là đủ rồi. Chiếc xe đạp đôi nhanh chóng chạy trên con đường nhỏ, còn chiếc xe bám theo thì luôn chậm rãi không nhanh không chậm mà đi sát bên cạnh bọn họ.
Đi xe đạp đôi cần có sự ăn ý nhất định, hai người tốt nhất phải giữ nhịp điệu đồng bộ thì mới chạy nhanh được.
Nhưng mà... vì ở quá gần, thuốc của cậu lại mất tác dụng, hương vị tin tức tố vốn dĩ trước đó không quá nhạy cảm, giờ đây không ngừng truyền từ người Lăng Triệt sang giác quan của cậu.
Vừa mới lên xe, Hứa Đường Chu đã biết tiêu rồi, quả nhiên, hiện tại cậu thậm chí còn muốn nhảy xuống xe.
Lăng Triệt đang nhìn cậu sao? Có phát hiện ra sự khác thường của cậu không?
Hứa Đường Chu càng nhạy cảm thì càng cảm thấy gai người, cậu lộn xộn tưởng tượng đủ loại khả năng sau khi bị Lăng Triệt phát hiện, tóm lại không có kết quả nào tốt, đành phải gắng sức dồn hết chú ý xuống bàn chân.
Đạp xe thì đạp xe!
Trong đầu lái xe cái gì chứ!
Cây dừa, gió biển, ánh nắng gay gắt.
Trong hoàn cảnh thế này, Hứa Đường Chu tâm trung dán mắt vào bánh xe quay tròn không ngừng.
Dần dần, cậu như bị thôi miên, mọi thứ xung quanh đều xa dần, hàng dừa biến thành những tán liễu non xanh, chai nước khoáng trong giỏ xe biến thành hoa cúc nhỏ, giày dưới chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906782/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.