Nhân viên cấp cứu phá cửa xông vào, trên cáng khiêng ra kẻ gây họa đang tỏa ra mùi tin tức tố ngọt ngấy, bên cạnh là Hạ Tinh vừa chạy theo vừa khóc.
Mọi người ùa tới vây quanh, chỉ có Lăng Triệt đứng yên tại chỗ, dường như đã sớm đoán được người nằm trên cáng là ai. Hứa Đường Chu cũng thấy hiếu kỳ, muốn biết rõ, giữa đám ồn ào, Lăng Triệt liền nắm lấy gáy cậu.
Nắm giống như đang nắm lấy gáy của một con mèo nhỏ.
Hứa Đường Chu co cổ lại, nghĩ thầm: ở đây nhiều người thế này, nếu bị hiểu lầm thì phải làm sao.
Thực ra trong tình huống này, chẳng ai còn tâm trí mà để ý tới bọn họ.
Lăng Triệt đứng sau lưng cậu, giọng lạnh lùng: "Đừng nhìn nữa, là Hạ Nguyệt."
Hứa Đường Chu: "!!!"
Cậu không thể tin nổi quay phắt đầu lại, đôi mắt phượng tròn xoe, mà Lăng Triệt thì đang cúi đầu nhìn cậu.
Hai người còn chưa kịp nói thêm, thì trong căn nhà gỗ có người hô to: "Mễ Phi! Mễ Phi! Lục đại ca đang tìm Mễ Phi!"
Mễ Phi vẫn đứng yên bất động.
Tựa như từ đầu, thân là Beta, anh ta đã từ bỏ điều gì đó.
Nghe thấy tiếng gọi, anh ngẩng đầu lên: "Lục Thừa An?"
Người chạy đến chính là trợ lý quay theo nhóm của bọn họ, hốt hoảng nói: "Tiểu Mễ, mau vào đi! Tiền bối Lục khóa cửa nhốt mình trong phòng của Triệt Thần rồi, anh ấy cắt vào tay! Nhưng nếu không có cậu, anh ấy không mở cửa đâu!"
"Cắt vào tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906789/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.