Cách nhau một con đường, cả hai đều phát hiện ra sự tồn tại của người kia.
Thế nhưng, lần gặp mặt cuối cùng của họ vài năm trước lại không mấy vui vẻ.
Lăng Triệt thu hồi ánh mắt, chỉ chuyên chú nhìn người trước mặt: "Em và mẹ giờ định đi đâu? Đừng quên vài ngày nữa em phải vào đoàn phim."
Việc Tạ Nhụy quay về không quan trọng, quan trọng là Hứa Đường Chu đang nghĩ gì.
Sau khi chương trình phát sóng, Lăng Triệt đã biết sớm muộn gì cũng có một ngày như thế, chỉ không ngờ lại nhanh như vậy. May mà... một số việc anh đã có chút manh mối, không đến mức rơi vào thế bị động hoàn toàn.
Đôi mắt long lanh của Hứa Đường Chu nhìn anh, dường như chỉ thấy được mình anh, chuyên chú đến mức ấy.
Rõ ràng đã có men say, nhưng lời Hứa Đường Chu nói lại không hề lộn xộn, mà rất mạch lạc: "Đến khách sạn, sẽ không quên."
Lăng Triệt khẽ vuốt nhẹ sau gáy cậu.
Tâm tư anh ngổn ngang trăm mối.
Lần này có lẽ không thể đợi Hứa Đường Chu tự mình nhớ lại được nữa, chắc chắn Tạ Nhụy sẽ lập tức nói hết với cậu.
"Anh có đi không?" Hứa Đường Chu muốn ở bên Lăng Triệt, không biết trong đầu nghĩ gì mà lại gợi ý: "Chúng ta thuê phòng, ở chung một phòng."
Lăng Triệt: "......"
Hứa Đường Chu nghĩ nghĩ, bổ sung thêm: "Anh yên tâm, đắp chăn, thuần nói chuyện."
"Ai thèm nói chuyện thuần túy với em."
Lăng Triệt hừ nhẹ một tiếng, buông tay ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906801/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.