Sau vài năm mất liên lạc, lần đầu tiên Tần Bảo nhìn thấy Hứa Đường Chu là trên quảng cáo truyền hình.
Ngoài ngũ quan thì khí chất của đối phương đã thay đổi rất nhiều. Tuổi tác tăng thêm dường như khiến Hứa Đường Chu biến thành một người khác, sớm chẳng còn là thiếu niên năm nào cùng cậu ta trốn ở hậu trường show diễn để ăn vụng nữa.
Lần thứ hai nhìn thấy Hứa Đường Chu là trong thông báo chính thức của chương trình giải trí "Chuyến Du Lịch Hoàn Mỹ Của Chúng Ta".
Biến mất nhiều năm, khi xuất hiện lại thì chẳng khác nào ngồi trên tàu lượn siêu tốc — trực tiếp bắt cặp với Lăng Triệt. Kiểu đồng đội cao cấp mà có muốn đuổi theo cũng khó, lại còn tham gia chương trình giải trí có tỷ suất người xem cao nhất. Tần Bảo vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Hứa Đường Chu.
Mãi đến gần đây khi cả hai cùng vào một đoàn phim, Hứa Đường Chu bị bệnh mà Lăng Triệt còn lập tức chạy xuyên đêm đến thăm... lúc ấy cậu ta mới hiểu ra.
Một Alpha và một Omega, chẳng lẽ thật sự có thể chỉ là bạn bè thuần túy sao?
Tần Bảo không nghĩ vậy.
Hai người không chỉ ngồi cùng một chiếc xe trở về, mà sau khi về khách sạn Hứa Đường Chu còn đến phòng Tần Bảo. Cùng đi chung thang máy với họ, Ô Na Na thì hoảng hốt, ngay cả hai trợ lý của Tần Bảo cũng đều lộ rõ vẻ sợ hãi.
Vốn dĩ là hai người phải là "đối thủ" nay đột nhiên lại hẹn nhau, ai mà không thấy kỳ lạ như đang trong mơ cơ chứ.
Vừa vào phòng, Hứa Đường Chu mới nhớ ra điều gì: "Hôm đó ở cửa thang máy gặp nhau, sao cậu không gọi tôi?"
Chẳng lẽ bạn cũ lâu ngày gặp lại không phải nên vô cùng xúc động sao?
Tần Bảo lộ ra vẻ khó tả, một lúc lâu mới nói: "Cậu cũng đâu gọi tôi, mặt còn lạnh như cục băng vậy."
Hứa Đường Chu: "......"
Thì ra chỉ vì một lý do trẻ con như vậy sao?!
Tại sao xung quanh cậu, kiểu người kiêu ngạo ngầm miệng một đằng tâm một nẻo lại toàn xuất hiện theo bầy thế này?
Hứa Đường Chu gương mặt điềm tĩnh, mắt phượng môi mỏng, dáng vẻ không nói lời nào thật sự rất có khí thế, chỉ cần đứng đó thôi đã khiến người khác cảm giác cậu bẩm sinh đã mang theo khoảng cách, cả người như viết rõ hai chữ "chớ tới gần".
"Đấy, chính là cái bộ dạng này." Tần Bảo nói, "Lại thế nữa rồi."
Mặt Hứa Đường Chu hơi nóng lên:"Là vì mùi tin tức tố của tôi..."
Tần Bảo: "Tin tức tố của cậu?"
Hứa Đường Chu gật đầu. Tin tức tố xuất hiện sau khi phân hoá, sẽ ảnh hưởng đến khí chất một người, quyết định ấn tượng người khác dành cho họ.
Hứa Đường Chu mất trí nhớ bốn năm, bên cạnh không còn bạn bè nào biết về quá khứ.
Thời niên thiếu ngoài việc đi học, phần lớn thời gian rảnh cậu đều chạy khắp nơi. Thành tích tệ hại khỏi cần nói, ở Khởi Nam gần như chẳng có bạn thân hay bạn học nào, họ hàng cũng chẳng có ai cùng tuổi thân quen. Sau sự cố, chỉ nghỉ ngơi hai tháng, vừa khỏi liền lên thủ đô học, kết giao toàn người mới, cho nên khoảng ký ức trống rỗng ấy không ai có thể lấp đầy.
Tần Bảo nói rằng cậu đột nhiên cắt đứt liên lạc, tính ra đúng vào khoảng thời gian Hứa Đường Chu phân hoá và gặp tai nạn, cho nên Tần Bảo không hề biết tin tức tố của cậu là gì.
Giờ Hứa Đường Chu cũng đã đoán ra nguyên nhân.
Sau sự cố, Tạ Nhụy làm lại số điện thoại cho cậu, có lẽ là muốn triệt để cắt đứt liên hệ với Lăng Triệt, tiện thể dứt luôn cả vòng bạn bè của cậu.
Tần Bảo lẩm nhẩm nhớ lại: "Hồi chúng ta quen nhau, cậu còn chưa phân hoá mà. Vậy sau đó phân hoá ra mùi gì?"
Có vẻ Tần Bảo không thật sự kiêu ngạo, nhiều nhất cũng chỉ đang giận dỗi Hứa Đường Chu thôi.
Thật ra vừa rồi khi nghe Hứa Đường Chu nói mình mất trí nhớ, cậu ta đã tin một nửa. Đến cả người anh trai mà cậu ấy yêu thích nhất cũng quên rồi, còn gì mà không thể chứ?
Hứa Đường Chu: "Tuyết đầu mùa."
Tần Bảo chưa từng nghe loại pheromone này: "Tuyết đầu mùa? Cái gì mà lạ thế?"
Hứa Đường Chu sớm đoán được cậu ta sẽ phản ứng như vậy. Khi nói với Cừu Âm thì phản ứng cũng y hệt.
"Nói chung là rất hiếm gặp." Hứa Đường Chu giải thích, "Phân hoá càng muộn thì mùi càng hiếm, và càng khó... tìm được người phù hợp."
Tần Bảo dĩ nhiên biết điều này.
Cậu thậm chí còn có chút đồng cảm với Hứa Đường Chu...cái đó thật sự quá khó!
Nhưng Tần Bảo vẫn nhịn không được mà truy hỏi đến cùng, muốn biết rốt cuộc tai nạn thế nào, tại sao lại mất trí nhớ, nhất định phải nghe cho rõ hết.
Hứa Đường Chu ngoan ngoãn kể lại một lượt, từ lúc phân hoá đến tai nạn, đều nói cho Tần Bảo nghe.
"Tôi hồi phục xong thì lên thủ đô học tiếp." Hứa Đường Chu cầm lon nước Tần Bảo đưa, ngại ngùng nói, "May mà là sau kỳ thi đại học mới xảy ra chuyện, nếu không chắc chẳng vào nổi đại học."
Sinh ra vốn học kém, trường đại học cũng không phải loại danh tiếng, chọn nguyện vọng như nào mà lại rơi đúng ở thủ đô.
Gần đây Hứa Đường Chu mới hiểu, việc mình thi được vào thủ đô chắc chắn có liên quan đến Lăng Triệt.
Tần Bảo ngẩn người, không ngờ Hứa Đường Chu lại từng gặp tai nạn như vậy, suốt một phút đồng hồ chẳng thốt nên lời.
Một vụ tai nạn giao thông không hề tầm thường.
Mưa lớn tháng sáu, tàu hỏa gặp sạt lở đất mà lật.
Vết thương của cậu ở đầu, bị tảng đá từ bên sườn núi rơi xuống đập mạnh vào sau gáy, đến bệnh viện mới phát hiện tuyến thể đã vỡ nát, suýt nữa bị hủy hoàn toàn.
Thiếu niên Hứa Đường Chu ngày ấy mềm mại, phóng khoáng, là một chàng trai rất thuần khiết.
Cảnh cận kề cái chết ấy khiến người ba nghiện rượu Hứa Vệ bừng tỉnh, quyết tâm vực dậy, từ đó cuộc đời Hứa Đường Chu rẽ sang bước ngoặt — nhưng lại quên sạch tất cả trước kia.
"Có đau không?"
"Hả?"
Hứa Đường Chu chưa nghe rõ.
Viền mắt Tần Bảo hơi đỏ:"Đầu cậu í... còn đau không?!"
Hứa Đường Chu nghĩ ngợi: "Lúc mới tỉnh trong bệnh viện thì rất đau, nhưng lo nhất là có để lại sẹo không. May mà chẳng thấy chút gì cả. Giờ thì không đau nữa, chỉ thỉnh thoảng muốn nhớ lại chuyện gì đó thì sẽ đau thôi."
Tần Bảo ngẩng đầu, cố nén nước mắt. Vì Hứa Đường Chu chẳng nhớ gì về cậu ta nữa, tình cảm cũng không còn, nếu khóc ra thì thật mất mặt.
Cái gì thế này...
Cậu ta vốn tưởng đây là một trận so kè với bạn cũ xem ai tuyệt tình hơn, hóa ra hoàn toàn không phải vậy.
Tần Bảo nghẹn ngào, bỏ qua chủ đề kia, bất bình chất vấn: "Chỉ vì cậu không nhớ, mà dám thuê thủy quân bôi đen tôi hả!"
Lẽ nào là vụ "ai mới là gương mặt cao cấp trong giới người mẫu Omega" đó sao?
"Tôi đâu có bôi đen cậu!" Hứa Đường Chu uất ức nói, "Tôi còn tưởng là cậu thuê người bôi đen tôi cơ."
Hai người nhìn nhau, cùng rơi vào trạng thái cạn lời.
Trên đời này thật sự có fan ngày ngày siêng năng đi tìm đối thủ cho idol của mình.
Tuyệt đối không cho phép idol bị ai khác lấn át — đây đúng là tình yêu chân chính.
"Tôi xem 'Chuyến du lịch hoàn mỹ' rồi, cậu trông chẳng giống người mất trí chút nào." Tần Bảo vốn không bỏ sót tập nào, "MC hỏi gì, cậu cũng đáp rất lưu loát còn gì?"
Hứa Đường Chu: "Tôi diễn giỏi mà."
Tần Bảo nghẹn họng: "...Giỏi quá ha."
Sau khi gỡ rối và nói hết ra, cả hai đều thở phào.
Tần Bảo còn hơi nghẹt mũi: "Thế còn vị anh trai kia cậu thì sao? Chẳng lẽ cũng vì cậu mất trí mà cắt đứt liên lạc như tôi? Không hợp lý chút nào."
Hứa Đường Chu nghẹn lời, không biết mở miệng thế nào.
Làm kẻ phụ tình vốn chẳng có gì vẻ vang.
Cậu hơi chùn lại, nhỏ giọng: "Anh ấy còn thảm hơn cậu. Hình như là tôi còn chưa mất trí nhớ đã bỏ anh ấy rồi."
Tần Bảo sốc nặng, suýt nghẹt thở: "Tại sao?! Tôi cứ nghĩ hai người sẽ kết hôn cơ..."
Thì ra câu chuyện tình đẹp đẽ đó đều là đùa tôi sao?
Phản ứng của Tần Bảo càng chứng thực đoạn quá khứ ấy là thật.
Trong lòng Hứa Đường Chu cay xè, khẽ nói:"Nhưng tôi đang cố gắng để quay lại với anh ấy."
"...Quay lại?" Tần Bảo khó xử, "Thế còn Lăng Triệt? Đừng nói với tôi là cậu với Lăng Triệt không có gì, đến kẻ mù cũng thấy hai người bất thường. Tối đó anh ta còn ở lại phòng cậu, cậu một chân đạp hai thuyền à?"
Tần Bảo càng nói càng hăng, thì ra cậu ta còn mang theo cả thuộc tính "nói nhiều". Để ngăn cậu ta tiếp tục tưởng tượng lung tung, Hứa Đường Chu vội cắt ngang: "Anh trai kia của tôi mà cậu nói đến... chính là Lăng Triệt."
Như nghe chuyện hoang đường, biểu cảm Tần Bảo đông cứng lại: "???"
Lăng Triệt?
Cái gã cao cao tại thượng, kiêu căng khinh người ấy?
Hứa Đường Chu chớp mắt: "Anh ấy chỉ biết tôi mất trí, chưa biết là tôi đã nhớ lại quá khứ. Tôi định tóm lấy anh ấy trước rồi tính."
Tần Bảo: "Bị cậu đá rồi mà còn chịu quay lại với cậu?!"
Hứa Đường Chu đỏ mặt: "Cậu có thể kể cho tôi thêm chuyện trước kia không? Tôi có từng nói anh ấy thích gì, ghét gì không, làm thế nào mới khiến anh ấy thích tôi, chúng tôi bắt đầu yêu nhau ra sao?"
Tần Bảo: "......"
Sao cậu ta lại cảm thấy mình vẫn đang ăn cơm chó, mà suất cơm này còn nhiều hơn cả hồi trước?
Đêm khuya mười hai giờ, Hứa Đường Chu mới từ phòng Tần Bảo trở về.
Những lời Tần Bảo nói, cậu vừa thấy khó tin vừa cảm giác có chi tiết khớp với giấc mơ của mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng, Lăng Triệt trước kia lại là như thế.
Khi đó, Lăng Triệt vẫn chưa debut.
Tần Bảo thậm chí không biết tên anh, vì mỗi lần Hứa Đường Chu nhắc tới đều gọi bằng ba chữ "anh trai tôi".
Vừa mềm vừa lẳng lơ.
Nghe mà ê răng — lời gốc của Tần Bảo.
Thật ra, số lần Tần Bảo và Hứa Đường Chu gặp nhau cũng chẳng nhiều.
Cả hai còn đang đi học, vừa phải học văn hóa, vừa phải diễn catwalk, mà cũng không phải show nào cũng trùng nhau.
Thường thì mỗi lần gặp, hai thiếu niên sẽ kể cho nhau nghe chuyện gần đây, coi đối phương như người lắng nghe hoàn hảo.
Tần Bảo kể, lần đầu Hứa Đường Chu nhắc đến "anh trai", là vào kỳ nghỉ hè năm mười bốn tuổi.
Lúc đó Tạ Nhụy còn phụ trách một vài triển lãm thời trang trong nước.
Một hôm, Tạ Nhụy gọi cậu đi đưa một bản kế hoạch tạm thời sửa đổi.
Ngày đó trời mưa lớn.
Hứa Đường Chu bị ướt sũng, quản gia mời cậu vào nhà ngồi đợi mưa tạnh.
"Cậu kể là lúc ngồi trên ghế sofa, người ướt nhẹp, có người đưa cho cậu cái khăn, rồi ngẩng đầu lên thì thấy anh ấy." Tần Bảo hồi tưởng, "Alpha đó có chút huyết thống lai, sống mũi cao, gương mặt lạnh lùng, tóm lại là một chàng trai đẹp chói lóa."
Nói đến đây, Tần Bảo khựng lại, chợt ngộ ra: "Đệt, chẳng phải chính là Lăng Triệt sao?"
Hứa Đường Chu sốt ruột: "Rồi sao nữa?"
Tần Bảo khó hiểu: "Sao tôi biết được rồi sao nữa? Cậu có kể chi tiết tường tận đâu, hơn nữa đã lâu vậy rồi, tôi nhớ được chừng này cũng giỏi lắm rồi. Dù sao lúc cậu kể cho tôi nghe, là cậu đã xuân tâm nhộn nhạo rồi."
Tuổi thiếu niên, mới chớm yêu, có thể sẽ tô hồng một số chi tiết.
Nhưng Hứa Đường Chu biết mình không có.
Cậu nằm trên giường, gần như có thể tưởng tượng ra từng khung cảnh khi lần đầu gặp Lăng Triệt.
"Anh ta biết đàn piano, guitar, còn sáng tác nhạc, nói chung là rất giỏi." Tần Bảo kể hơi nhảy cóc, "Giỏi nhất là dỗ dành cậu. Có lần mẹ cậu bỏ nhà đi, ba cậu cũng không biết đi uống rượu ở đâu, anh ta còn lái xe từ thủ đô đến Khởi Nam đón cậu."
Tần Bảo nói: "Lái xe suốt một ngày một đêm."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.