Câu nói ấy như một cú búa nặng, đánh thẳng vào tim Hứa Đường Chu, khiến cậu trong chốc lát lộ vẻ hoảng sợ: "Em... em..."
Kỳ ph*t t*nh của Omega khoảng một năm một lần, không chính xác tuyệt đối, thường được tính dựa trên thời điểm tiêm thuốc ức chế.
Năm nay Hứa Đường Chu không định đi tiêm thuốc ức chế, nhưng chu kỳ ph*t t*nh cũng không nên tới sớm đến vậy chứ?
Nhưng nó lại đến gấp gáp, một cảm giác quen thuộc tràn khắp cơ thể.
Cậu lờ mờ nhớ ra, hình như đã trải qua một cảnh tượng tương tự.
Hứa Đường Chu như thấy mình chen vào phòng vệ sinh chật hẹp, trong gương, mặt cậu đỏ bừng, muốn mở miệng cầu cứu, nhưng vừa hé miệng đã vội che miệng lại, âm thanh đó chẳng giống của chính mình! Không chỉ vậy, tuyến ở gáy cậu cũng đập rộn ràng, nóng rực, bản năng tự phát tỏa ra tin tức tố thu hút sự chú ý.
Hứa Đường Chu biết mức độ nghiêm trọng của tình huống, cũng biết tin tức tố của Omega bị phát tán ở nơi công cộng, hậu quả sẽ khủng khiếp đến mức không thể tưởng tượng.
Qua cánh cửa, bên ngoài dường như mọi người đang náo động.
Đêm mưa bão, tiếng ồn của tàu che lấp tất cả, cậu chỉ nghe thấy nhịp tim mình, cảm thấy tuyệt vọng.
"Anh đây rồi."
Trong mơ hồ, một giọng nói quen thuộc thì thầm gọi tên cậu bên tai.
"Đừng sợ, nhóc con, anh ở đây."
Dưới ánh sáng ấm áp, Hứa Đường Chu tập trung ý chí, nhìn rõ đôi mắt màu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906846/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.