Trong phòng có thêm một người, khiến Lăng Triệt không thể tĩnh tâm sáng tác được. Anh qua loa chỉ cho Hứa Đường Chu chỗ giá sách, còn bản thân thì tìm tai nghe, vừa nghe nhạc vừa tiện thể xem qua một số bình luận mới nhận được.
Lăng Triệt sáng tác nhạc và chia sẻ lên mạng xã hội, là muốn biết thứ mình làm ra sẽ nhận được đánh giá thế nào.
Ban đầu chẳng mấy ai để ý đến anh, mà anh vốn cũng không thích độc thoại, đăng xong là thoát. Cho đến khi liên tiếp chia sẻ ba bốn bản nhạc, một hôm anh mở nền tảng lên thì phát hiện có một bài đã đạt hơn vạn lượt thích, cũng có người nhắn tin riêng, có người thì muốn mua bản quyền nhạc của anh.
Lăng Triệt không thiếu tiền, tất nhiên sẽ không bán, chỉ là anh nghĩ—tại sao không tự mình làm chứ? Âm nhạc của anh, phải do chính anh thể hiện mới được.
Lăng Triệt sắp vào năm nhất đại học, chuyện ra mắt tạm thời anh chưa tính tới.
Lứa tuổi nào thì nên làm việc thuộc về lứa tuổi đó, về điểm này, Lăng Triệt có kế hoạch rất rõ ràng.
Vì thế, anh không kìm được mà liếc nhìn cậu thiếu niên kia.
Cậu bỗng trở nên yên tĩnh.
Lăng Triệt có nhiều truyện tranh, thiếu niên ôm một quyển, xếp bằng ngồi ngay trên sàn, đọc đến mải mê.
Tuy còn chưa phân hoá, nhưng với dáng cao của một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hanh-tinh-vi-phong-ki-hua/2906852/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.