Tiền thái y rất nhanh đã tới, dùng ngón tay kiểm tra mạch của Văn Nhân Cửu, lại lấy tay lật ra mí mắt của y, nhìn xong liền nhíu mày quay đầu nhìn về phía Lạc Kiêu hỏi: “Hôm qua Điện hạ uống rượu gì?”
Lạc Kiêu suy tư một phen, thấp giọng đáp: “Chỉ là rượu lạnh bình thường mà thôi… Điện hạ dùng chung một bình rượu với ta, nhớ lại cũng không có chỗ nào đặc biệt.”
Tiền thái y tiếp tục truy vấn: “Rượu kia thế nhưng màu sắc có hơi xanh, vào miệng lạnh buốt, sau khi uống xong, giữa răng môi lưu lại một chút lãnh hương nhàn nhạt?”
Lạc Kiêu kinh hãi: “Đúng vậy… chẳng lẽ nói, rượu này có vấn đề?”
“Nếu đoán không sai, rượu này có tên ‘Thanh Mai Lệ’ đến từ Miêu Cương. Nghe người đồn đãi, rượu này có thể khiến người tai thính mắt tinh, quan trọng hơn là còn giữ được mùi vị thuần khiết, trên phố, chính là nghìn vàng cũng khó đổi được một vò,” Tiền thái y đứng thẳng dậy, thản nhiên nói, “Nếu đổi lại người thường, rượu này uống vào dĩ nhiên là trăm lợi mà không có một hại, chỉ có điều, đối với Điện hạ —— rồi lại hoàn toàn không phải như vậy.”
“Có ý gì?” Lạc Kiêu cau mày hỏi.
“Thế tử cùng Điện hạ ở chung hơn hai tháng, đối với tình trạng thân thể của Điện hạ, Thế tử nhận định như thế nào?” Tiền thái y đi đến bên bàn gỗ, mở ra hòm thuốc của mình, từ bên trong lấy ra bao vải gói ngân châm.
“Điện hạ?” Lạc Kiêu nghĩ một chút, nói, “Mặc dù thân thể Điện hạ so với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583872/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.