Bình thường, dù là đêm trước ngủ trễ, ngày hôm sau, Như Mạt cũng nhất định có thể rời giường như thường lệ, chẳng qua là ngày hôm nay, cũng đã qua giờ mẹo một khắc, trong phòng nàng vẫn không hề có chút động tĩnh.
Tri Nhã rửa mặt chải đầu xong, đến trước phòng Như Mạt gọi nàng, nhưng ở bên ngoài gọi liên tục ba bốn tiếng cũng không thấy có người ra mở cửa. Đứng ngoài phòng nhìn cửa gỗ đóng chặt hồi lâu, thử thăm dò mà đưa tay đặt trên cửa, khẽ đẩy vào.
Vừa đẩy, chính là dễ dàng đẩy ra.
Tri Nhã kinh ngạc mở to mắt. Tuy rằng Như Mạt người này tuy nói không phải cái loại tính tình khó chung đụng, nhưng đối với nơi ở riêng tư ngược lại rất để ý, nhất là sau khi thăng lên cung nữ nhất đẳng, đã có phòng riêng của mình, liền càng hơn vậy, nếu như không quan trọng, bình thường đều không để cho bọn họ vào trong.
Thu tay về, theo bản năng quét quanh một vòng, Tri Nhã nhìn qua căn phòng của Như Mạt so với của mình lớn hơn gấp đôi, đồ vật chỉ có một cái giường lớn, một cái bàn gỗ, thậm chí ngay cả bàn trang điểm cũng không có, trong lòng không hiểu sao sinh ra vài phần cảm giác cổ quái. Nhưng sau đó lại dằn xuống những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, thuận tay mở rộng cửa, liền lập tức bước nhanh vào.
Vừa nâng mắt, liền nhìn thấy trên giường có một đống phồng lên.
“Muội nói tỷ tỷ tốt, này đã qua mấy canh giờ, tỷ vẫn ở đây chưa dậy!” Tri Nhã nhăn mày, vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583884/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.