Như Mạt nhìn thấy Văn Nhân Cửu liền cúi người hành lễ, hô: “Thái tử điện hạ.”
Văn Nhân Cửu phẩy tay áo miễn lễ cho nàng, chậm rãi đến ghế gỗ ở gian ngoài, xoay người ngồi xuống, sau đó mới nâng mắt nhìn nàng: “Vu cô nương mỗi lần đến đều chọn được thời điểm vô cùng vi diệu.”
Như Mạt rồi lại không để bụng lời nói hơi mang theo ý thăm dò của Văn Nhân, chỉ cười nhẹ một tiếng, nói: “Thời cuộc như thế, nô tỳ cũng không biết làm sao.” Lại đưa mắt về bên kia, “Nhưng mà, một đoạn thời gian không thấy, khí sắc của Thái tử ngược lại càng trở nên tốt hơn.”
“Đây là nhờ có cô nương ra tay tương trợ.” Văn Nhân Cửu nhàn nhạt liếc qua vị trí bên cạnh, “Ngồi.”
Như Mạt cũng không chối từ, theo ý của Văn Nhân Cửu ngồi xuống, nhận chung trà Mặc Liễu bưng lên, nâng trong tay, cũng không uống, chỉ hơi hạ mắt cười nói: “Trà ngon trong phủ Thái tử, nô tỳ đã biết. Chỉ có điều, hôm nay đêm khuya tới thăm, Thái tử chắc hẳn đã rõ ràng, vì cái gì, cũng không phải một ly trà như thế này.”
Văn Nhân Cửu nở nụ cười như có như không: “Không phải vì ta vậy hẳn là, đến đây đòi nợ rồi.”
Như Mạt theo bản năng nhìn qua y, liền thấy trong con ngươi đen nhánh bởi vì nụ cười yếu ớt đến không thể nhận ra này mà bỗng nhiên phát ra ánh sáng lung linh, khuôn mặt bình thường giống như băng tuyết cũng bắt đầu hiện lên vẻ yêu lệ, nhất thời không khỏi ngẩn người.
Văn Nhân Cửu người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583916/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.