Bởi vì Lạc Kiêu ra tay quang minh chính đại như vậy, lại khiến cho Chu Thủ Văn chỉ có thể ngậm bồ hòn nói cũng nói không được.
Ngoại trừ nơi ở hiện tại của Chu Thủ Văn, Lạc Kiêu bán sạch toàn bộ điền địa trên danh nghĩa của gã, bạc đổi được liền cho người đào mấy cái giếng ở nơi hạn hán, số còn lại, liền dùng làm chi phí cho duy trì sửa chữa các công trình thủy lợi xung quanh.
Cứ như vậy, lại ngây người ở phủ Thái thú hơn mười ngày, thẳng đến khi an bài mọi thứ thỏa đáng, sau khi xác định Chu Thủ Văn cũng không động tay động chân được gì, mới dưới sự đưa tiễn của mọi người dẫn theo hai mươi chín binh sĩ cùng trở về quân doanh.
Vừa về tới quân doanh, liền gặp được Triệu Mục đang dẫn theo một đội binh sĩ tuần tra bên trong quân doanh, thấy Lạc Kiêu đã về, hơi sững lại, ngay sau đó liền vội vàng bước nhanh tới: “Lạc tham lĩnh.”
Lạc Kiêu trở người xuống ngựa, đưa dây cương cho binh sĩ đứng bên, hỏi Triệu Mục: “Đã giao đồ cho Điện hạ rồi?”
Triệu Mục gật đầu nói: “Thái tử đã xem, chính là hiện tại còn chưa làm gì, nhưng chắc hẳn trong lòng đã có tính toán.”
Lạc Kiêu cười cười, nói: “Thú Châu cùng mấy châu huyện phương bắc năm nay đều gặp phải hạn hán, chỉ sợ Điện hạ cũng chính vì chuyện này mà lo lắng. Lúc này nếu có thể xuống tay với Thú Châu trước, bước đầu tiên đi ra, đường sau cũng thuận lợi hơn nhiều.” Nhìn y lại hỏi, “Trương tướng quân có trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583974/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.