Văn Nhân Cửu trở về Đông Cung, vừa mới hạ kiệu còn chưa vào điện, chợt thấy một tiểu thái giám từ trong điện chạy tới, ghé vào tai Trương Hữu Đức thấp giọng nói gì đó. Trương Hữu Đất gật đầu, bước nhanh tới nói nhỏ với Văn Nhân Cửu ngồi trong kiệu: “Là Thế tử gia đã về.”
Giữa tháng ba, Lạc Kiêu từ Bình Tân Hầu tiến đến quân doanh luyện binh, vừa đi đã gần nửa tháng, lúc này rốt cuộc đã trở về.
Văn Nhân Cửu gật đầu, cũng không nói gì, chỉ đi ra khỏi kiệu, nhàn nhạt nói với tiểu thái giám kia: “Ở phía trước dẫn đường.”
Tiểu thái giám vội đáp lại, tiến lên vài bước bắt đầu dẫn đường.
Có lẽ là chờ lâu, Lạc Kiêu ngược lại không ở đại đường, mà đến Thiên Điện nơi hắn thường ngủ lại để nghỉ ngơi. Lúc Văn Nhân Cửu đi tới, bên kia chính là đang nằm ngủ trên tháp.
Nghe bên này truyền tới tiếng động, bên kia lại đột nhiên mở mắt, con ngươi tối màu lóe lên một tia sắc bén, nhìn qua thận trọng mà tỉnh táo, không có nửa phần nhập nhèm mới say ngủ. Chỉ là lúc ánh mắt sắc bén thấy rõ người tới, lại lơ đãng nhu hòa, xốc lên chăn mỏng đắp trên người, đứng lên ngồi bên tháp, nhìn Văn Nhân Cửu cười nhẹ một tiếng: “Đã về?”
Văn Nhân Cửu “Ừ” một tiếng, ngồi đối diện Lạc Kiêu, thuận miệng nói: “Sau khi tảo triều đến chỗ Điệp thái phi ngồi một lúc, nên mới về trễ.” Nhìn bọng mắt có hơi đen của người kia, hỏi: “Lúc luyện binh gặp phải chuyện khó xử?”
Lạc Kiêu cười cười, lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583986/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.