Chuyện Thục phi bị giáng chức cùng Nhã tần chết bệnh đồng thời truyền ra từ trong cung, bách quan trên triều lập tức ngửi được điều bất thường trong đó. Chẳng qua là sau chuyện này, Đức Vinh Đế cũng không có động tác gì lớn, mấy tháng sau, chúng đại thần cũng không nghị luận việc này nữa.
Đầu tháng tám, Nhị hoàng tử Văn Nhân Chử được phong Kỳ vương, đất phong là Vũ Châu vùng đất đai giàu có sung túc phía Nam. Trên bàn tiệc, Đức Vinh Đế cũng hỏi qua Văn Nhân Cửu chuyện Vương phi, nhưng lại bị bên kia úp mở qua loa, Đức Vinh Đế cũng thôi không nhắc tới nữa, một chuyện Vương phi cuối cùng cứ mặc kệ bỏ qua* tại đây.
(*Nguyên văn Thành ngữ Hán, chỉ sự việc không thể đi đến hồi kết, chỉ mang chuyện đó để qua một bên rồi mặc kệ, cứ thế coi như xong việc.)
Nhoáng một cái, nắng nóng dần mất, đảo mắt liền cuối tháng tám.
Lạc Kiêu ở lại trong phủ, mới vừa đi tới hành lang ngoài hoa viên, ngẩng đầu chợt thấy hai người Mộc Xuân cùng Họa Thu đang dìu Bạch thị ra lương đình trong viện nghỉ mát, chuyển đường, liền đi tới Bạch thị bên kia.
“Này cũng đã gần đến ngày chuyển dạ rồi, sao mẹ không ở trong phòng nghỉ ngơi, lại đi đến đây?”
Trên mặt Bạch thị có một tầng mồ hôi mỏng, nhưng sắc mặt ngược lại rất tốt, cầm khăn lau mồ hôi, ngẩng đầu nhìn Lạc Kiêu liền cười: “Sao con cũng nói vậy a? Từ khi mang thai, mọi người đều cho rằng mẹ là đồ sứ, chỉ sợ đụng liền vỡ. Ngày ngày nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2583993/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.