Từ sau khi Bình công chúa qua đời, Đại Càn hơn trăm năm cũng không còn nữ tướng. Lúc này đang êm đang đẹp từ trong phủ Quận chúa lòi ra một “Tướng quân Thiên Trạch”, trong triều từ trên xuống dưới đều là một mảnh xôn xao. Tảo triều ngày hôm sau, mắt thấy Trần Thi Hàm nhận binh phù từ Đức Vinh Đế, Thế tử gia của Vũ An Hầu phủ là người đầu tiên can ngăn.
“Bệ hạ nghĩ lại!” Vũ An Hầu Thế Tử tiến lên một bước, cúi người trước Đức Vinh Đế cất cao giọngi: “Quận chúa thuở nhỏ được Vệ Phó Đô Thống dưỡng dục, võ nghệ cao minh là phúc của Đại Càn. Chỉ có điều…” Liếc mắt nhìn Trần Thi Hàm đứng bên cạnh y, cao chỉ vừa đến vai y, hừ nhẹ một tiếng, tiếp tục nói: “Quận chúa dù sao cũng là thân thể nghìn vàng, những năm gần đây lại thủy chung nuôi dưỡng trong khuê phòng. Cho dù có công phu quyền cước, nhưng lần này nếu như thật sự chống lại đám điêu dân hung hãn tàn bạo của Danh Trạch kia, chỉ sợ —— “
Trong lời nói mang theo gai nhọn.
Trần Thi Hàm ngược lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ cung cung kính kính chắp tay nói: “Nếu Bệ hạ chịu tin tưởng vi thần, thần nhất định không phụ sự phó thác của Bệ hạ.”
Vũ An Hầu Thế Tử nghe vậy, vẻ xem thường trên mặt càng sâu, mở miệng liền nói: “Lời ấy của Quận chúa sai rồi. Dẫn binh đánh giặc cũng không phải đùa nghịch hoa cỏ như trong cung, chỉ một chút sai sót, ngươi lại như thế nào không phụ lòng ngàn vạn tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2584009/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.