Văn Nhân Cửu ngồi trên ghế gỗ, hạ mắt lật xem tấu chương trong tay, một hồi lâu, mới quay về phía nam nhân mặc trang phục Cẩm y vệ đang quỳ gối trước mặt mình, nhàn nhạt nói: “Chuyện Trấn quốc công phái người đến tìm Hoàng hậu cũng không có gì ngạc nhiên, hiện tại triều đình đối với đám người chiêu hàng vốn là hướng về lòng dân —— Hoàng hậu nhưng cũng không tính là hồ đồ.”
Cẩm y vệ quỳ dưới đất nghe vậy, lại nói: “Nhưng lại sợ Hoàng hậu nơi nơi đề phòng Điện hạ.”
“Đề phòng?” Văn Nhân Cửu cả cười, khóe môi nhếch lên một độ cong, cặp mắt đen láy rồi lại không chút chấn động: “Chỉ cần một ngày Cô chưa chết, Hoàng hậu vĩnh viễn coi Cô là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, đối với Cô, bà cùng Thất hoàng tử, chưa từng buông lỏng quá nửa phần? Giờ khắc này lại nói cái gì đề phòng hay không đề phòng..”
Cẩm y vệ kia im lặng, cũng không nói thêm gì nữa.
“Mà thôi, chuyện của Hoàng hậu bên kia Cô đã rõ ràng. Sau lần này, Trấn quốc công phủ ít ngày nữa chắc chắn sửa miệng,” Văn Nhân Cửu nói: “Triệu Mục ngươi chỉ cần trở về Quận chúa bên kia thay Cô gửi một lời nhắn, bảo nàng bình tĩnh chớ nóng, mọi hành động lúc này cần phải tùy theo hoàn cảnh. Lui ra đi.”
“Thuộc hạ đã rõ.” Triệu Mục nghe Văn Nhân Cửu phân phó xong, đáp lại, lập tức đứng lên, nhanh chóng quay người ra khỏi Thanh Lan Điện.
Lúc Mặc Liễu bưng canh gừng vào trùng hợp đụng phải Triệu Mục rời đi, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2584012/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.