Đêm dần khuya, ánh trăng nhàn nhạt chậm rãi vương xuống, bao phủ cảnh đêm bằng một tầng sáng mỏng.
Lạc Kiêu gạt bất đèn, quay đầu nhìn thoáng qua Văn Nhân Cửu đang ở một bên kiểm tra thư mật vừa mới truyền tới, nhẹ giọng hỏi: “Tình hình Đế kinh thế nào rồi?”
Văn Nhân Cửu gấp thư lại, chậm rãi đi tới, bóp lại một góc của lá thư, lại để cho ngọn lửa liếm láp mảnh giấy mỏng manh kia: “Lễ bộ mời cao tăng đắc đạo trong chùa chọn ngày chôn cất, mấy ngày nữa, liền chiêu cáo thiên hạ tin tức Phụ hoàng băng hà.”
Lạc Kiêu vuốt cằm, lại nói: “Vậy trong thư có nói tỉ mỉ, Tiên đế rốt cuộc là như thế nào—— “
Văn Nhân Cửu nâng mắt nhìn hắn, giọng nói mang theo ý lạnh: “Theo như cung nữ hầu hạ bên trong Bàn Long Điện nói, ngày ấy Tiên đế tinh thần rất tốt, trong đêm cho gọi một tú nữ mới đến vào Điện… Chẳng qua là chưa được bao lâu, liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng thét, lại nhìn qua, Tiên đế cũng băng hà rồi.”
Lạc Kiêu giật mình: “Ngự y nói thế nào?”
Văn Nhân Cửu nhìn bức thư đã bị ngọn lửa thiêu thành tro, sau đó mới ngồi xuống, nói: “Dĩ nhiên là như ngươi suy nghĩ.”
Lạc Kiêu cau mày. Ý tứ này chính là Đức Vinh Đế khi còn sống phóng đãng một đời, lại không nghĩ lúc này kích thích quá độ, chính là chết ở trên người nữ nhân.
“Tú nữ kia như thế nào?” Lạc Kiêu hỏi.
Văn Nhân Cửu đặt tay xuống mặt bàn, ngón trỏ gõ nhè nhẹ: “Bị Hoàng hậu kéo ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hau-gia/2584030/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.