Khi Kỷ Hiểu Nguyệt tỉnh giấc, cô hoảng sợ phát hiện quần áo trên người đã bị người ta đổi thành áo ngủ, một tiếng thét chói tai đâm thủng nóc nhà. Rồi cũng nhanh chóng nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cơn hoảng loạn càng tăng thêm.
Đây... đây... đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô chỉ nhớ mình và Tùng Ca cùng uống rượu...
Rượu! Trời ơi, từ trước đến giờ cứ uống rượu vào là cô say không biết gì hết.
Cánh cửa mở ra, ánh mặt trời tràn vào phòng, một người đàn ông trong trang phục ở nhà màu trắng mang theo nụ cười quyến rũ bước trong ánh nắng từ từ tiến lại gần.
“Bà xã, em dậy rồi à?”
“Anh đã làm gì?” Kỷ Hiểu Nguyệt hoảng sợ kéo chăn lên che ngực, dù hoàn toàn chỉ là “vẽ rắn thêm chân” nhưng hành động đó cũng giúp cô có thêm chút cảm giác an toàn.
Tề Hạo nhướn mày: “Em thấy thế nào?”
“Rốt cuộc anh đã làm gì?” Tiếng hét như sư tử Hà Đông lại lần nữa vang lên.
Tề Hạo than thở: “Bà xã, nếu anh thật sự làm gì thì chắc em sẽ biết mà”.
Hiểu Nguyệt cô nương thuần khiết ngây thơ nhất thời không hiểu được ý nghĩa sâu xa của Tề Hạo, cô chỉ đơn giản nghĩ rằng anh đang đề cập đến mấy tấm “ảnh nóng”, vì thế thù mới hận cũ cùng lúc dồn lại, cô liền thuận tay lấy gối ném người:
“Không cho phép anh gọi tôi là bà xã, tôi không phải bà xã của anh!”
“Ai nói vậy, em cũng lấy anh rồi đó thôi!” Tề Hạo sửa lại, tiện thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ho-ly-pk-dai-ca-soi-xam/841114/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.