Hắn, ra trận từ năm mười ba tuổi, chưa từng biết sợ là gì.
Đã có những lúc, lưỡi giáo kề cổ, thương tích đầy mình, hắn cũng chỉ cười nhạt.
Hắn là nam nhân, còn là Quốc Vương.
Muôn dân dựa vào hắn, quốc gia có giàu mạnh hay không, còn trông chờ hắn, đời này, người khác có thể run rẩy, nhưng hắn tuyệt nhiên không cho phép mình như vậy.
Sư phụ từng nói, đã là con người, đã có trái tim, ắt sẽ có những lúc yếu đuối.
Hắn nghĩ sư phụ hồ đồ rồi, chắc chắn có ngoại lệ.
Giờ hắn mới thấm, trước mặt nàng, quả thật hắn không còn là chính mình nữa.
Thì ra, đôi khi hắn cũng chỉ là một nam nhân mà thôi, cũng biết đau, biết sợ.
Hắn run rẩy giật lấy cây trâm ấy, xé một mảnh vải cầm máu cho nàng. Trước nàng, hắn cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu, thì với quân lính, hắn điên cuồng bấy nhiêu.
Lính của Long Quốc, may mắn thay toàn nam nhân võ thuật cao cường, trong phút chốc, những đại phu có tiếng nhất ở các vùng lân cận đều được mời tới.
Họ đều bảo, vết thương không sâu.
Họ bẩm tấu, đắp thuốc rồi, mấy canh giờ có thể tỉnh.
Cớ sao hắn thấy hoang mang?
Hắn lo lắng, tim gan như có lửa thiêu cháy, suốt nửa ngày, hắn không dám rời giường.
Cho tới khi, mi mắt kia khẽ nhíu, ai đó mới cảm giác như trút đi tảng đá ngàn cân.
-“Nàng…”
Nàng ngây ngốc nhìn hắn, rốt cuộc hỏi.
-“Ngươi là ai?”
Hắn đợi nàng từng khắc, cũng không tưởng tượng nổi sẽ phát sinh tình huống này.
Đại phu nói, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ho-ly-va-quoc-vuong/474337/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.