Tẩm cung Yến Phi nương nương, A Bích khóc lóc thảng thốt.
Nàng không hiểu, không hiểu cơ sự ra sao nữa.
Yến Phi vừa mới định rời khỏi, cứ nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại nương nương nữa, ai ngờ, sáng nay thấy nương nương, mừng vui vô hạn.
Thấy nàng buồn buồn, A Bích cũng không dám hỏi nhiều. Giờ nàng nằm đây, bất động, hơi thở cứ yếu ớt dần, lòng A Bích như có dao đâm.
Giá kể, nương nương rời khỏi từ hôm qua thì tốt, thà rằng ra đi mà hạnh phúc, còn hơn là giờ!
Thái y cả cung tụ họp đầy đủ ở đây, quỳ rạp tạ tội.
Lẽ nào, nương nương cứ vậy mà ra đi?
Chẳng thể nào!
Nàng đẹp là vậy, nàng tinh khiết đến thế!
Cớ sao ông trời lại nhẫn tâm?
Quốc Vương giá lâm!
Hắn nhìn qua sự tình, rồi cho tất cả lui.
Gương mặt nàng đẹp tựa tiên nữ, mí mắt khép hờ, nếu nhìn qua, người không biết lại tưởng nàng đang ngủ say.
Chân tay nàng, mềm nhũn.
Cả hậu cung có thể không biết, Thái y cũng có thể bó tay.
Nhưng Quốc Vương hắn, rõ hơn ai hết!
Hắn khẽ nhắm mắt, mường tượng lại năm mình mười hai tuổi, một cận vệ cực trung thành của hắn, một lần hộ giá không cẩn thận, khiến hắn bị thương chút xíu ở mu bàn tay, cũng khiến Thái Hậu nổi giận.
Mẫu thân không mang ra trảm, cũng không phạt đánh.
Nhưng tên cận vệ ấy, tối hôm đó, cứ thế ngủ say, rồi hơi thở cũng tắt dần.
Mãi về sau, hắn mới biết, là Mỹ độc.
Vì là người hắn yêu thương, nên Thái Hậu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-ho-ly-va-quoc-vuong/474343/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.