Edit: Tịnh Hảo
Tiếng chuông tan học vang lên, khi các bạn nhỏ khác còn đang từ từ nói chuyện cùng với giáo viên, Daniel đã nhanh chóng thu dọn cờ vây trên bàn vào trong hộp, một tay cậu bé mang cặp sách, một tay kẹp sách dạy đánh cờ, dưới chân như có gắn phong hỏa luân chạy ra khỏi lớp đào tạo.
“Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi…” Cậu bé kêu liên tục, khi nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa chính, cậu bé lập tức chui vào trong lòng người đó, ầm ĩ bảo anh ôm.
“Tự đi đi.” Vu Quy Dã ghét bỏ nói, "Mập như vậy, sao mà cậu ôm đi được.” Nhưng anh vẫn giúp cậu bé nhận lấy cặp sách, giúp cậu bé “giảm nợ”.
Cặp sách của mấy đứa nhỏ bây giờ rất đa dạng, hôm nay Daniel đeo cặp sách hình con vịt màu vàng, trên hình lập thể cao chót vót màu vàng nhỏ trên túi sách hiện ra miệng chú vịt mở rộng thật lớn, vừa kỳ quái lại vừa đáng yêu. Cặp sách hoạt hình như vậy, đứa nhỏ đeo rất thích hợp, nhưng đeo trên vai một người đàn ông như Vu Quy Dã, thì quá ngây thơ rồi.
"Phốc... Ha ha ha..." Yến Kỳ Vũ ở bên cạnh che miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười.
Cô cười, đứa bé lanh lợi liền chú ý tới cô. Cậu bé ngẩng đầu nhìn xem, càng nhìn càng cảm thấy cô quen mắt, chỉ là cách ăn mặc bây giờ của Yến Kỳ Vũ hoàn toàn khác với nửa tháng trước, Daniel suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra cô là ai.
Cậu bé sờ cằm, nói năng ngọt xớt hỏi: “Dì xinh đẹp, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-si-cung-dai-tac-gia/1144443/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.