Vu Quy Dã rất thông minh, anh biết tính cách Yến Kỳ Vũ thiện lương, cô tuyệt đối sẽ không xem mình là “ân nhân”, lúc trước cô từ chối lời mời của Vu Quy Dã một lần, đương nhiên có thể từ chối lần thứ hai.
Cho nên lần này, Vu Quy Dã còn tung thêm một "thẻ lệnh" khác có liên quan tới: “Hơn nữa, Daniel cũng nhớ cô lắm.”
Quả nhiên Yến Kỳ Vũ mắc mưu.
Tiểu Vũ Mao: Ôi QAQ ngày mai Daniel không cần đến trường sao?
Quy Dã: Lớp bọn nhỏ có hai bạn học bị bệnh thủy đậu, sức đề kháng của trẻ nhỏ yếu, cô giáo sợ bị truyền nhiễm nên cho cả lớp nghỉ rồi.
Quy Dã: Nhưng năm ngoái Daniel bị rồi, cho nên thằng bé không sao cả.
Quy Dã: Lúc trước thằng bé phạm lỗi lớn như thế, bị tôi bỏ hết tất cả hoạt động giải trí, mỗi ngày ở nhà chỉ có thể học tính toán thôi.
Quy Dã: Tôi vừa nói buổi tối sẽ đi tìm cô, thì thằng bé đã ầm ĩ muốn theo rồi.
Quy Dã: Cho nên vị tiểu thư này, cô có bằng lòng để tên nhóc bướng bỉnh này có cơ hội ra ngoài hóng gió không?
Yến Kỳ Vũ bị anh miêu tả đến cảnh này liền nở nụ cười. Sức tưởng tượng của họa sĩ truyện tranh vô cùng lớn, cô dường như có thể nhìn thấy tiểu mập mạp tròn vo bị tra tấn trên bàn, một tay cầm sách toán, một tay cầm 300 bài thơ Đường, trên bảng đen toàn là từ đơn tiếng Anh. Mỗi ngày từ sáng đến tối, trừ ăn cơm ra, thì thẳng bé chỉ có thể đung đưa đầu, miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-si-cung-dai-tac-gia/1144532/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.