Yến Kỳ Vũ mặt mỏng, Vu Quy Dã vừa cười, thì cô đã thẹn quá hóa giận trợn mắt nhìn anh.
Người đàn ông lập tức giơ tay đầu hàng: “Trách tôi rồi, không nên để cô ăn nhiều như vậy.”
Thật ra trong lòng Vu tiên sinh lại mặc kệ: Ai bảo cô khi ăn miệng động tới động lui vô cùng giống một chú thỏ, anh nhịn không được muốn gắp cho cô ăn, chén này còn chưa ăn xong, thì chén thứ hai đã được đẩy tới trước mặt cô rồi.
Đáng tiếc, Yến Kỳ Vũ vẫn không xoa bóp thành công.
Chủ nhiệm nói: “Ăn nhiều cũng không thể xoa bóp, bởi vì cần cô nằm sấp trên giường, tư thế này sẽ ép dạ dày, không tốt đối với cơ thể.”
“Vậy làm sao đây ạ?” Yến Kỳ Vũ vội hỏi, hai người ngàn dặm xa xôi chạy tới bệnh viện, dù sao cũng không thể không làm gì cả, mang cái cổ lệch tới, rồi mang cái cổ lệch rời khỏi.
Lão chủ nhiệm lạnh nhạt nói: “Rất đơn giản, không xoa bóp được, thì làm châm cứu.”
“...” Yến Kỳ Vũ nhảy tót lên, đứng dậy cầm túi xách cùng áo khoác, “Ơ cháu cảm thấy bỗng nhiên cổ không sao cả, ai da, chợt nhớ ra buổi chiều cháu có việc, phải đi trước…”
“Cháu ngồi xuống cho tôi.”
Yến Kỳ Vũ cực kỳ ủy khuất, không kịp kháng nghị, cơ thể theo phản xạ giống như ngồi xuống.
Lão chủ nhiệm phê bình cô: “Người trưởng thành hơn hai mươi tuổi, còn sợ chích hả.”
Nhưng chích và châm cứu không giống nhau mà, kim tiêm mới dài hơn? Chỉ một lần tiêm liền đâm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-si-cung-dai-tac-gia/1144537/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.