Lâm Trào Phong vừa mới chỉ bảo xong thì cái đầu đỏ chót tung bay trong gió của cậu ấy liền nhận lấy tiếng đánh nghiêm trọng của ông nội phía sau - “bốp!”
Cái đánh này nặng nề rơi lên sau ót, Lâm Trào Phong kêu “Ây da”, suýt chút nữa đầu đã cắm vào trong khe băng.
“Cháu ở đây nhiễu loạn lòng quân quá đấy!” Ông nội Lâm dựng râu trừng mắt, “Ông thấy Tuyết Châu vẫn rất có hy vọng, không phải chỉ là theo đuổi một cô gái thôi sao, cháu ngày thường đã mưu ma chước quỷ giờ phải nghĩ thêm nhiều cách cho anh ấy đi chứ.”
Lâm Trào Phong oan ức muốn chết: “Cháu còn có thể nghĩ được cách gì đây ạ? Anh ấy tự làm mình giống nam phụ bi tình, cháu có trợ giúp thế nào đi nữa cũng vô ích thôi.”
Hai ông cháu vì chuyện đời người của Giang Tuyết Châu bàn tán sôi nổi, mà nhân vật trung tâm bị bàn luận lại cười khổ ngắt lời thảo luận của bọn họ.
“Đàn em Lâm, Trào Phong, thật ra tôi... thật ra như bây giờ rất tốt.” Bàn tay vô thức lướt qua cần câu của người đàn ông rất trắng, giữa ngón trỏ và ngón áp út trắng nhợt thiếu sức sống đầy vết chai, cổ tay còn đeo bao tay tản ra mùi thuốc. Nụ cười của anh nhìn qua quả thật rất xa cách, “Kỳ Vũ là cô gái tốt, nếu như bên cạnh cô ấy đã có người thích hợp, thì tôi sẽ lựa chọn chúc phúc cho cô ấy.”
Lâm Trào Phong cảm thấy tim gan phèo phổi của mình chỗ nào cũng đau: “Thật không có cách giúp anh hiểu!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-si-cung-dai-tac-gia/282839/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.