Muốn làm ra việc kỳ diệu thì phải có công cụ lợi hại... Không sai, thiết bị vẽ tranh này làm tăng tốc độ vẽ tranh của Yến Kỳ Vũ lên rất nhanh.
Tuần đầu năm mới còn chưa hết thì cô đã gửi bản thảo tập bốn, năm, sáu cho QQ của thầy Điền Dã.
Tiểu Vũ Mao: Cốc cốc cốc.
Tiểu Vũ Mao: Cốc cốc cốc.
Tiểu Vũ Mao: Xin hỏi thầy Điền Dã có “ở nhà” không?
Lúc đó Vu Quy Dã đang vùi đầu trước máy tính viết bản thảo khác của mình, từ trước tới giờ khi anh sáng tác luôn thích yên tĩnh, hy vọng ai cũng không được làm phiền anh, ngay cả người nhỏ tuổi nhất trong nhà là Daniel cũng biết “khi cậu làm việc ở phòng sách thì mình phải ngoan ngoãn”, nhưng nguyên tắc cứng nhắc này, sau khi gặp Yến Kỳ Vũ thì đã trở thành không có nguyên tắc.
Điền Dã: Là ai đang gõ cửa thế.
Điền Dã: Ồ, thì ra là cô bé quàng khăn đỏ.
Điền Dã: Mau vào đi, bà nội nhớ cháu muốn chết.
Tiểu Vũ Mao:...
Tiểu Vũ Mao: [run rẩy].gif
Tiểu Vũ Mao: Thầy Điền Dã... Anh thích diễn quá đi orrrrrz.
Điền Dã: Không phải là “thích diễn”, mà là “diễn xuất vốn có”.
Tiểu Vũ Mao: Diễn bà nội à?
Điền Dã: Không, diễn sói xám lớn.
Yến Kỳ Vũ cười bật ra tiếng trước màn hình máy tính, thầy Điền Dã cũng thật là hài hước.
Điền Dã: Tìm tôi có chuyện gì à?
Tiểu Vũ Mao: Bản thảo phân cảnh tập bốn, năm, sáu tôi đã vẽ xong hết rồi này, chị Na Na đã xem qua rồi, thầy Điền Dã, anh cũng xem thử đi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-si-cung-dai-tac-gia/282841/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.