Yến Kỳ Vũ đâu chỉ ngày mai mới tiện, ngay hôm nay cô cũng rất tiện, bây giờ là tiện nhất!
Đầu cô nóng lên gọi điện thoại cho Vu Quy Dã, âm thanh nhịp nhàng “tút tút tút” vang lên ở bên tai, lý trí của cô chợt quay về: “Đã trễ thế này, tùy tiện gọi điện thoại có ảnh hưởng việc đối phương nghỉ ngơi không?”
Nhưng không đợi cô đổi ý, điện thoại đã được thông máy, giọng nói từ tính quen thuộc truyền ra từ ống nghe, như dòng nước ấm sưởi ấm cơ thể cô.
“Yến tiểu thư?... Vẫn chưa ngủ sao?” Người đàn ông thì thầm.
“Chưa ngủ ạ!” Ngón chân Yến Kỳ Vũ lén kẹp drap giường cứng ngắt, “Tôi, có phải tôi đã quấy rầy anh không?”
“Đâu có đâu chứ. Nhưng mong cô đợi tôi một lát, tôi đang ở nhà chị gái vừa dỗ Daniel ngủ, chờ tôi tìm một nơi yên lặng.” Trong âm thanh bối cảnh xuất hiện tiếng đẩy cửa phòng khe khẽ, tiếp theo là tiếng dép lê ma sát trên đất của người đàn ông đi ngang qua hành lang, Yến Kỳ Vũ thấp thoáng nghe thấy một giọng nữ hỏi anh đã trễ thế này mà ai còn gọi điện thoại tới.
Yến Kỳ Vũ nghe thấy anh trả lời: “Một người rất quan trọng.”
Cô theo bản năng kề sát gò má vào ống nghe, cô có chút không rõ rốt cuộc là do pin trong điện thoại bị biến chất nên nóng, hay là gương mặt của mình nóng.
Trong ống nghe rất nhanh đã yên tĩnh lại, Vu Quy Dã về tới phòng ngủ cho khách hồn nhiên không biết cuộc đối thoại lúc nãy với chị gái đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-si-cung-dai-tac-gia/520238/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.