Nghe vậy Giang Ly lại thấy hơi cảm động.
Đạo diễn cố nhịn cười, nhưng bả vai vẫn run lên bần bật, một lúc sau mới nói nên lời: “Vậy chú hỏi con thêm một câu nữa.”
Tiểu Đào Đào đã trả lời rất nhiều câu hỏi, khó hiểu nhìn ông chú đạo diễn: “Sao chú lắm câu hỏi thế ạ?”
“Câu cuối cùng.” Vị đạo diễn hắng giọng, nói: “Nếu ở đây có 20 món đồ sinh tồn là dao găm, rìu, cưa, dây thừng, túi thuốc, la bàn, dụng cụ đánh lửa, bùi nhùi, nồi, lều, đèn pin, pin, bình nước, bánh quy nén, muối, chocolate, sữa bột, thuốc chống muỗi, kem chống nắng, chăn giữ nhiệt, với sức của con chỉ có thể mang theo 3 món, con sẽ chọn những món nào?”
Tiểu Đào Đào siết chặt tay: “Con rất khỏe, mang hết được.”
Vị đạo diễn im lặng một lát, nhấn mạnh luật chơi: “Trẻ con chỉ được mang 3 món thôi.”
Tiểu Đào Đào chớp chớp mắt, chỉ vào Giang Ly đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh: “Vậy để anh trai ngốc mang đi.”
Vị đạo diễn lại im lặng: “…” Cô bé này sao lại không theo lẽ thường vậy?
“Chỉ có mình con mang thôi.”
Tiểu Đào Đào cau mày, sao chú đạo diễn này phiền phức thế? Nhất định phải bắt cô bé mang đồ à?
Cô bé định nổi giận thì bỗng nhớ ra lời anh Chu dặn, chú đạo diễn sẽ phát tiền cho bọn họ, cuối cùng đành phải miễn cưỡng lựa chọn ba món đồ mà cô bé thích nhất: “Vậy con chọn cái này, cái này, và cái này.”
Nhìn thấy lựa chọn của cô bé, cả tổ chương trình đều đồng loạt nhìn Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120405/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.