Cô bé ngáp một cái thật to, dụi dụi đôi mắt, đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút, cô bé liền xuống giường, xỏ đôi dép lê màu hồng, chạy đến phòng Giang Ly.
Tiểu Đào Đào nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, rón rén đi đến bên giường, nhìn anh trai ngốc đang ôm chăn ngủ ngon lành, cô bé thở phào nhẹ nhõm, may quá, tối qua anh trai không lén lút bỏ đi.
Tiểu Đào Đào hài lòng gật đầu, quay người đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước, cô bé đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên từ bàn. Cô bé không biết chữ, liền cầm điện thoại lên nghe: “A Di Đà Phật, ai đấy ạ?”
Chu Sổ ở đầu dây bên kia sững sờ: “Tiểu Đào Đào à?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tiểu Đào Đào nhận ra anh ấy: “Anh Chu ạ?”
Chu Sổ “ừm” một tiếng: “Anh trai em đâu?”
Tiểu Đào Đào quay đầu nhìn anh trai ngốc đang ngủ say: “Anh ấy đang ngủ ạ.”
Chu Sổ vội vàng nói: “Xảy ra chuyện lớn rồi, em mau gọi anh trai dậy đi.”
“Ồ.” Tiểu Đào Đào ghé sát vào gương mặt tuấn tú của Giang Ly, hét lớn vào tai anh: “Anh trai lười biếng, dậy nghe điện thoại mau!”
Giang Ly khó chịu dụi tai, trở mình rồi ngủ tiếp.
“Anh trai lười biếng!” Tiểu Đào Đào trèo lên giường, đưa tay véo mũi Giang Ly: “Xảy ra chuyện lớn rồi!”
“Đừng quậy nữa.” Giang Ly chưa tỉnh ngủ, bực bội đẩy Tiểu Đào Đào ra, kéo chăn trùm kín đầu, tiếp tục ngủ.
“Mau nghe điện thoại, không nghe em nhổ lông chân anh đấy.” Nói rồi, Tiểu Đào Đào bò xuống chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120409/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.