Tiểu Đào Đào không hiểu gì, cô bé nhìn anh trai ngốc và Chu Sổ, sau đó im lặng quay sang nhìn ly trà sữa mà anh Tiểu Tranh mới mua, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ thấy thơm ngào ngạt rồi.
Cô bé nôn nóng cầm ống hút cắm vào ly, thử uống một ngụm, chỉ một ngụm thôi đã đủ khiến cô bé mê mẩn hương vị thơm ngon, béo ngậy của sữa bò, trân châu dẻo dai bên trong càng khiến cô bé như được khai sáng.
Mắt Tiểu Đào Đào sáng rực: “Cái này dai dai, ăn vui miệng quá!”
“Ngon quá!” Tiểu Đào Đào lại húp một ngụm, trân châu và pudding tràn đầy khoang miệng, ngon đến mức cô bé muốn xoay vòng vòng.
Cô bé ôm ly trà sữa, uống ừng ực, chẳng mấy chốc đã hết sạch. Uống xong, cô bé lại nhìn ly trên tay Giang Ly với ánh mắt thèm thuồng.
Cô bé lén nhìn anh trai đang bàn chuyện, sau đó rón rén bước đến bên bàn trà, vịn vào bàn, nhón chân lên, cắn lấy miệng ly, lén lút uống một ngụm. Vị đắng chát lập tức lan tỏa khắp khoang miệng, đắng ngắt, khó uống quá!
Tiểu Đào Đào nhăn nhó cả mặt: “Trà sữa này khó uống quá!”
Lúc này Giang Ly mới phát hiện cô bé lén uống cà phê của mình: “Đây là cà phê không đường, không phải trà sữa.”
Tiểu Đào Đào hối hận nhìn ly cà phê của Giang Ly: “Ọe…”
Giang Ly dở khóc dở cười nhìn Tiểu Đào Đào háu ăn, vội vàng rót một ly nước cho cô bé súc miệng: “Sau này đừng có uống linh tinh đồ của người khác.”
Tiểu Đào Đào vâng dạ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120414/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.