Tiểu Đào Đào rón rén đi đến bên giường, tò mò nhìn bố Giang: "Sao bố chưa dậy ạ?"
"Bố có muốn nghe con niệm kinh không? Con học được rất nhiều kinh từ sư phụ đấy.
" Tiểu Đào Đào lẩm bẩm niệm kinh, được một lúc, cô bé không nhịn được hỏi bố Giang đang nằm im thin thít: "Hay là bố không thích con nên mới không chịu tỉnh dậy không ạ?"
Càng nghĩ Tiểu Đào Đào càng thấy tủi thân, cô bé xoa xoa cái bụng tròn vo, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sức ăn của con hơi khỏe một chút, ăn hơi nhiều một chút, thịt trên người hơi nhiều một chút thôi, chứ con rất ngoan mà.
"
Cô bé không biết bố Giang không có ý thức, không thể đáp lại cô bé, thế là tiếp tục lẩm bẩm: "Nếu con ăn ít đi một chút thì bố có thích con không ạ?"
Tiểu Đào Đào cúi đầu nhìn quả dâu tây trên tay, do dự một lúc rồi đưa cho bố Giang, nhẹ giọng hỏi: "Con chia cho bố một quả nhé?"
"Bố không muốn ăn à?" Thấy bố Giang không có phản ứng gì, Tiểu Đào Đào lặng lẽ rụt tay về: "Vậy con ăn nhé?"
Nói rồi, cô bé cắn một miếng dâu tây đỏ mọng, vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong miệng, khiến người ta vui vẻ hẳn lên.
Cô bé quên béng chuyện buồn bực vừa rồi, lắc đầu cười vui vẻ: "Ngon quá!"
"Nhưng mà bố ngủ thì không ăn được.
" Tiểu Đào Đào cẩn thận nắm lấy ngón tay gầy gò của bố Giang: "Bố lười biếng quá, dậy đi mà.
"
Bố Giang vẫn không có phản ứng gì.
"Lười biếng.
" Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120416/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.