Tiểu Đào Đào càng nghe càng sáng mắt, càng nghe càng tò mò, cuối cùng ngượng ngùng nói: “Nếu anh không nỡ thì chúng ta ở lại đây thêm một thời gian nữa nhé.”
Giang Ly nhìn dáng vẻ lúng túng của cô bé, rốt cuộc ai không nỡ hả?
Chu Sổ nghe hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác, sau đó lại rời đi.
Trước khi đi, anh ấy dặn dò Giang Ly đừng ra ngoài, tránh bị chụp ảnh.
Đợi Chu Sổ đi rồi, Giang Ly lại nằm dài trên ghế sofa, nhìn trần nhà trắng tinh, không biết đang suy nghĩ gì.
Tiểu Đào Đào nghiêng đầu nhìn anh trai ngốc đang chìm trong bóng tối, cô bé cảm nhận được tâm trạng anh đang đi xuống, tiểu tiên nữ lương thiện đành phải nén lòng lấy một que sữa chua đưa cho anh: “Nè, cho anh.”
“Cho anh à?” Giang Ly ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn cô bé đang đau lòng, rõ ràng cô bé không nỡ.
Tiểu Đào Đào quả thực không nỡ, nhưng ai bảo anh là anh trai ngốc của cô bé chứ? Cô bé nhét que sữa chua vào tay Giang Ly, vỗ vai anh: “Ăn xong sẽ hết buồn thôi.”
Giang Ly hiểu ý, anh mím môi phủ nhận: “Anh không buồn.”
“Mới là lạ đấy.” Tiểu Đào Đào nhún vai, cô bé biết hết đấy, anh trai ngốc chỉ xấu hổ mà thôi.
“Không có.” Giang Ly ưỡn thẳng lưng, anh không muốn thừa nhận cảm xúc thật của mình trước mặt một đứa bé 3 tuổi, anh cầm điện thoại lên, mở app đặt đồ ăn, chuyển hướng sự chú ý của Tiểu Đào Đào: “Muốn ăn gì?”
Tiểu Đào Đào quả nhiên bị đánh lạc hướng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120425/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.