Tiểu Đào Đào nghiêng đầu nhìn Giang Ly với vẻ mặt hơi tiều tụy, lặng lẽ nhét miếng bánh quy còn lại vào miệng: “Anh đến cướp bánh quy của em à?”
Trong mắt Giang Ly ánh lên tia cười: “Anh đến đón em về nhà.”
Mắt Tiểu Đào Đào sáng lên, nhưng sau đó lại nhớ đến chuyện hôm qua, cô bé bực bội chống nạnh: “Hôm qua anh nói không cần em mà?”
Giang Ly hối hận nhìn cô bé, giọng nói run rẩy: “Anh cần.”
"Anh lừa em!" Tiểu Đào Đào tức giận nhìn anh trai ngốc nghếch của mình, cô bé tự đi tìm anh mình, vậy mà anh trai lại đuổi cô bé đi.
Cô bé bất mãn lẩm bẩm: "Hôm qua anh còn đuổi em đi cơ mà!"
"Anh tưởng em lừa anh." Giang Ly vô cùng hối hận, nếu như anh không coi cô bé là kẻ giả mạo, thì cũng sẽ không làm phật lòng em gái như vậy.
Anh thành khẩn xin lỗi: "Là lỗi của anh, em tha lỗi cho anh được không?"
Tiểu Đào Đào quay người, đưa lưng về phía anh trai ngốc, cố ý nói lớn: "Nhưng em vẫn còn giận lắm đấy!"
Giang Ly nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô bé, đưa ngón tay thon dài chọc chọc vào lưng cô bé: "Vậy em nói xem, phải làm sao em mới chịu tha thứ?"
Bị chọc, Tiểu Đào Đào khó chịu uốn éo cơ thể hai lần, bực bội nói: "Đừng chọc em!"
"Vậy thì đừng giận nữa." Giang Ly nhìn đôi má phúng phính của cô bé, không nhịn được đưa tay nhéo nhẹ một cái, mềm mềm, mịn mịn, sờ rất thích, giống như bánh bao vừa ra lò vậy.
Nhéo một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120438/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.