“Không cần đâu, chị còn có bánh mì này.” Vị hành khách kia nhận ra Tiểu Đào Đào là cô bé ăn khỏe, bèn lấy ổ bánh mì của mình đưa cho cô bé: “Ăn bánh mì không?”
Tiểu Đào Đào nhìn ổ bánh mì mà vị hành khách kia đưa, trông cũng giống giống chiếc bánh bao của mình, cô bé áy náy muốn trả lại ly mì ngon cho vị hành khách kia, nhưng mà cô bé không có tiền, sư huynh cũng rất nghèo.
Cô bé thở dài như một người lớn: “Đợi em tìm được anh trai, em sẽ nói anh ấy mua mì đền cho chị.”
Vị hành khách kia nhận ra sự áy náy của cô bé, mỉm cười nói không cần: “Nói nhỏ cho em biết nhé, chị đã ăn một hộp mì rồi, thực ra cũng không muốn ăn nữa, em giúp chị ăn hết, chị cũng đỡ phải lo nghĩ.”
Tuy là tiểu tiên nữ, nhưng Tiểu Đào Đào cũng chỉ là một đứa trẻ, chưa trải sự đời, cô bé trợn tròn mắt: “Chị không muốn ăn nữa sao?”
Vị hành khách kia gật đầu.
“Nhưng ngon thế cơ mà.” Tiểu Đào Đào xoa xoa bụng vẫn chưa no, liếm liếm môi, cô bé còn muốn ăn thêm hai hộp nữa.
Vị hành khách kia giải thích: “Ăn nhiều quá sẽ ngán đấy.”
Tiểu Đào Đào chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy như hai hòn bi ve, nếu là cô bé, chắc chắn cô bé sẽ không bao giờ chán ăn.
Vị hành khách kia bóc bánh mì, đưa cho Tiểu Đào Đào một miếng: “Thử cái này đi, ngon lắm.”
Tiểu Đào Đào cũng đưa bánh bao cho vị hành khách kia.
Một người có lòng tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-hoa-thuong-noi-dinh-noi-dam-o-show-sinh-ton/120447/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.